Chương 83: Loving Kiss

183 3 0
                                    

Tô Noãn không bao giờ nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ nhận được điện thoại của Niếp Hiểu Dĩnh, khi cô vừa mới mang tất vào, xách lên túi hành lý tạm thời thu thập xong, định cùng Lục Cảnh Hoằng đi đến chỗ của anh rồi sắp xếp lại hành lý.

 Đối mặt Niếp Hiểu Dĩnh cô cũng không có quá nhiều cảm tưởng, giống như nhìn một vị phu nhân hoàn toàn xa lạ, giống như giờ phút này, cô đi vào văn phòng làm việc của tòa nhà Mị Ảnh, đứng ở trước bàn làm việc, nhìn chiếc ghế da kia chậm rãi xoay lại. 

Niếp Hiểu Dĩnh một đầu tóc đen dài sạch sẽ được búi ở sau ót, mặc bộ đồ công sở Chanel, sắc mặt của bà nhìn qua không tốt cho lắm, hai má tái nhợt gầy yếu, càng làm nổi bật lên cánh môi đỏ tươi như máu, nhưng mà dù có tiều tuỵ thế nào cũng không thể che dấu được bà là nữ cường nhân tinh anh cứng cỏi. 

Không có ai biết Niếp Hiểu Dĩnh đến thành phố A khi nào, căn cứ theo tin tức của Tô Noãn, bà giờ phút này hẳn là nên bồi ở bên cạnh Cù Ý Ninh, theo bên cạnh đứa con gái yếu đuối kia một tấc cũng không rời, chứ không phải là xuất hiện ở trước mặt cô. 

Tô Noãn tới đây cũng không có tốn nhiều tâm trí để ý đến cách ăn mặc, vẫn là đi tắm sau đó mặc áo sơ mi kẻ ô vuông và mang giày cứng, một đầu tóc ngắn lẫm liệt ở dưới ánh đèn màu bạc, chớp sáng lấp lánh.

 Ước chừng sẽ không ai ngờ tới, con gái riêng của Niếp Hiểu Dĩnh thế nhưng lại giống bà như vậy, cũng không có ai nói toạc ra, cô thừa kế khí chất thanh linh sắc bén của Niếp Hiểu Dĩnh. 

Giống nhau như vậy đối với hai mẹ con này mà nói, cũng không phải là một chuyện đáng để vui mừng, Tô Noãn có thể không nhìn, Niếp Hiểu Dĩnh thế nhưng không cách nào quên được vết bẩn đã phá huỷ một đời hoàn mỹ của bà. 

Phảng phất từ trong suy nghĩ của mình lấy lại tinh thần, Niếp Hiểu Dĩnh dựa vào trên ghế da, hai tay đang cầm một cây bút ký tên, hai chân dài nhỏ ưu nhã nhịp lên nhịp xuống. Giày cao gót khi hạ xuống không giẫm lên sàn nhà một cái nào.

 "Nghe nói cô muốn vào Mị Ảnh làm việc?" 

Niếp Hiểu Dĩnh khẽ nâng cằm, nheo lại đôi mắt phượng đánh giá Tô Noãn đứng ở trước bàn, câu khoé miệng, trên mặt lạnh nhạt hiện lên một nụ cười trong sạch, nhưng đáy mắt không cách nào che dấu một màn lạnh lùng kia. 

Tô Noãn đối diện ánh mắt lộ ra khinh miệt của Niếp Hiểu Dĩnh, hơi hơi cười, có chút trống rỗng cười:

 "Mị Ảnh xưa nay thích thu nhiều nhân tài, tôi là có thực lực, vào Mị Ảnh chẳng lẽ có cái gì không đúng sao?"

 "Thật sao?" 

Niếp Hiểu Dĩnh không mặn không nhạt hỏi lại, không cho là đúng đem một phần văn kiện đẩy tới trước bàn, mới một lần nữa ngẩng đầu, nhìn bộ dạng thờ ơ kia của Tô Noãn: 

"Dịch Minh nói, hy vọng tôi có thể ở Mị Ảnh an bài cho cô một chức vị, cho cô một cơ hội để bộc lộ tài năng của mình, vậy cô cảm thấy chính mình đi đâu để tìm được bộ phận thích hợp hơn?" 

Tô Noãn nghe được ba chữ Cù Dịch Minh, dưới ánh mắt vụt sáng, nhưng là đối mặt với biểu cảm lạnh lùng trào phúng tựa tiếu phi tiếu của Niếp Hiểu Dĩnh, chỉ là lẳng lặng, thành thực trả lời: 

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênWhere stories live. Discover now