Chương 91: Em muốn chụp ảnh nude cho anh

135 1 0
                                    

Tô Noãn thu hồi tầm mắt nhìn Lê Sùng Sâm, tầm mắt sắc bén bên cạnh đánh vào trên mặt, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thanh thanh đạm đạm trong suốt của Niếp Hiểu Dĩnh thản nhiên nhìn cô, Tô Noãn chỉ là lạnh nhạt quay mắt đi, sau đó cúi đầu.

"Xin giới thiệu với mọi người một chút, tổng giám phòng ban nghệ thuật Hoa Đông Mị Ảnh tiểu thư Cù Ý Noãn."

Âm thanh trầm thấp của Lê Sùng Sâm vang lên bên trong phòng hội nghị im ắng, cô không có nghe thấy bất kỳ âm thanh thổn thức thảo luận nào, vì vậy cô đứng lên, tao nhã khắc chế gật đầu chào hỏi mọi người, khóe môi thanh thanh đạm đạm thản nhiên xẹt qua một tia cười:

"Xin chào."

Sau đó, dưới tất cả ánh nhìn soi moi mang theo thăm dò khắc chế, một lần nữa ngồi xuống, không có vỗ tay hoan nghênh, cũng không có tiếng phản đối nghi ngờ, mọi người chỉ là ai có chức vụ nấy, cúi đầu nhìn báo cáo trong tay mình.

Nhưng mà điều này đối với Tô Noãn mà nói, Cù Ý Noãn là người mới đại biểu cho giới kinh doanh, một chân chính thức bước vào chốn giang hồ.

Với thân phận Cù Ý Noãn, cô phải tranh thủ cố gắng, bởi vì Tô Noãn là tự do, cô không hy vọng Tô Noãn bởi vì dã tâm mạnh mẽ trong nội tâm của cô ấy mà làm mất đi sự hồn nhiên cùng trong sáng lúc ban đầu.

Thiết kế độc đáo trong phòng hội nghị khiến cho mọi người không cần sử dụng bất kỳ dụng cụ âm thanh nào, mỗi người ngồi nghiêm túc đều nghe thấy, khi thì truyền đến âm thanh lật giở trang giấy, còn âm thanh của người phát ngôn tuy nhẹ nhàng lại dùng từ chính xác mà tiết chế.

Nhìn nội dung báo cáo trên văn kiện kia đối với cô mà nói hoàn toàn xa lạ, Tô Noãn cảm thấy có chút chán ghét, cô đột nhiên hiểu được tại sao Niếp Hiểu Dĩnh để cho cô tham gia hội nghị này, là muốn cho cô thấy rõ mình không thể chịu nổi trọng trách này đi?

Đây chính là hoạt động thương mại chân chính, phức tạp rườm rà, cũng không phải chỉ đơn giản cần cầm máy chụp ảnh là có thể giải quyết hết tất cả mọi công việc.

Con đường là do chính cô chọn lựa, nếu như không có đường lui, dù cho tiền đồ gặp nhiều chông gai, cũng chỉ có thể thăm dò đi tới.

Tô Noãn nhìn chằm chằm mấy chữ này, chợt nhớ tới câu nói tối hôm qua lúc tạm biệt Lục Cảnh Hoằng nói, anh nói:

"Một người quản lý không cần cái gì cũng biết."

Anh đoán được lo lắng của cô, cho nên vuốt ve tóc cô, không tiếng động an ủi, anh biết rõ, một khi vạch trần, chỉ có thể làm cho cô thêm ăn ngủ không yên, cho nên anh chỉ là lãnh đạm lặng lẽ nhìn cô cười cười.

Nhưng mà cô cũng hiểu được, một người quản lý tuyệt đối không nên cái gì cũng không biết, mà tình trạng hiện tại của cô, mặc dù là trong phòng hội nghị có nhiều nhân tài ngồi ở đây, lẽ nghiễm nhiên có loại cảm giác vô lực bị chặn ngoài cửa. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)

Lơ đãng ngẩng đầu, Tô Noãn nhìn thấy Cù Ý Ninh ngồi đối diện, cô một tay cầm bút, hơi hơi nghiêng đầu, nét chữ được tỏa ra bên dưới ánh đèn đầy màu sắc, ánh mắt thâm thúy trước sau như một êm ái, khi thì nhíu mày, một bộ tư thế kiên nhẫn lắng nghe.

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênWhere stories live. Discover now