Chương 58: Con dâu Lục gia

189 2 0
                                    

Tô Noãn nhìn người đàn ông tao nhã khắc chế này, khẽ gợn lên khoé miệng, ánh mắt vụt sáng lướt qua vẻ mặt vốn bình thản, bộc phát trong suốt, làm cho anh cảm thấy được chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy, rồi lại không biết đến tột cùng có thể nhìn thấy những thứ gì.

Cô đã dần dần học được cách che dấu tâm tình của mình, một cái đầm nước xinh đẹp và tĩnh mịch bắt đầu trở nên thâm thuý, rốt cuộc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, anh cảm giác mình cũng bắt đầu hoang mang.

Anh hy vọng cô trải qua cuộc sống tuổi trẻ tràn đầy sức sống, nhưng mà, anh cũng hiểu được, vận mệnh của cô cũng không nằm trong lòng bàn tay anh, điều anh có thể làm, chỉ có thể đứng ở vị trí gần cô nhất.

"Cảm ơn."

Tô Noãn mấp máy miệng, hai má nhàn nhạt ửng đỏ lên, cô vốn định tiến lên ôm Lục Cảnh Hoằng, lại nhìn thấy nhân viên cảnh vệ đang đứng yên tĩnh ở một bên thì động tác chậm lại, thay đổi thành nắm chặt tay anh.

Đáy mắt Lục Cảnh Hoằng phản chiếu ra một loạt động tác của cô, nhìn thấy sự do dự của cô, anh nắm thật chặt bàn tay lẫn nhau, không nói thêm gì nữa, chỉ là lôi kéo cô xuyên qua rừng trúc một mảnh sắc vàng thơm nồng, đi về phía lầu chính kia.

Anh cơ hồ sinh ra ảo giác đây sẽ là thời khắc quan trọng nhất, bởi vì anh biết, trong lòng cô anh đã là người mà cô muốn lệ thuộc vào, mà điểm này, như vậy là đủ rồi!

Một đường xuyên qua tòa lầu chính tràn đầy không khí trung quốc cổ xưa, giống như có thể ngửi thấy được mùi hương hoa mai thoang thoảng của đồ gỗ, cùng đồ sứ Thanh Hoa đang lặng lẽ dao động.

Tô Noãn ngưng mắt nhìn những bông hoa Bách Hợp đang lặng lẽ nằm im trong bình gốm sứ kia, bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng bên cạnh:

"Trước hết anh về khách sạn đi, em nghĩ em không thể tiễn anh ra ngoài, bởi vì em muốn đi gặp một người."

Người này, Lục Cảnh Hoằng tự nhiên biết là ai, anh nhíu mày, đứng ở trong phòng khách, xuyên qua ngọn đèn nhìn thấy một vài bức tranh thuỷ mặc được vẽ trên giấy Tuyên Thành, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng cuối lầu hai.

Anh hơi gật đầu, Tô Noãn vừa định rút tay mình về, thế nhưng anh lại không đồng ý, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, liền dắt cô đi lên lầu, nhân viên cảnh vệ ngăn cản Lục Cảnh Hoằng thì một ánh mắt lạnh lùng quét tới liền ngoan ngoãn lui về phía sau.

"Lục Cảnh Hoằng, anh thực rất thích âm phụng dương vi (ngoài nóng trong lạnh)?"

Tô Noãn không có hờn giận gì nhiều, mặc cho anh nắm tay, đi lên một bậc thang cuối cùng, Lục Cảnh Hoằng nghe thấy lời của cô, vì thế dừng lại bước chân, hơi xoay người nhìn cô:

"Anh chỉ là muốn nói với Cù phó tổng tham mưu trưởng, anh giao vào tay ông ấy là một Tô Noãn hoàn chỉnh, chờ khi anh lấy về nhà thì cũng hy vọng có thể Châu về Hợp Phố (của về chủ cũ)!"

"Ai nói muốn gả cho anh?"

"Em nhất định sẽ đồng ý."

Tô Noãn mặt đỏ lên, cô bị chọc tức đến phồng hai má, một đôi mắt phượng không dám tin nhìn trừng Lục Cảnh Hoằng, đang thản nhiên mỉm cười, bước một bước về phía trước mặt cô, làm cho cô không nhịn được lui về sau.

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênWhere stories live. Discover now