Hai năm sau, khi Cố Lăng Thành thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô thì Tô Noãn cảm thấy, Thượng Đế vẫn không buông tha cô, lại tiếp tục trò đùa 2 năm trước.
Trên đường mòn rợp bóng cây của trường đại học, có hai người bất động đứng đó, tựa như một bức tranh đen trắng tĩnh lặng.
"Trưởng thanh tra thành phố đến đây thị sát, không ngờ khéo như vậy..."
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Cố Lăng Thành tiến lại ngày càng gần, khí thế của anh ta làm cho cô không thể chống chọi lại, dù cho ý thức đã bắt đầu hoảng loạn, cô muốn cố gắng chạy trốn, muốn thoát khỏi cái khí thế cường đại của anh ta.
Cô không muốn gặp Cố Lăng Thành, thậm chí là có một chút liên quan đến anh ta, không phải vì cô sợ, nhưng có những chuyện đã trôi qua cùng năm tháng, nghĩ lại chỉ để thêm đau lòng, cho dù là tốt hay xấu.
01:54 / 07:03
Khi nhìn thấy một người làm cho bạn không ngừng nhớ tới cái quá khứ vốn đã được chôn sâu trong bóng tối, thế thì, quyết định không nhìn thấy hắn nữa, sẽ là quyết định sáng suốt nhất.
Tô Noãn có thể cảm giác được từng cơn gió lạnh thấu xương thổi qua hai gò má cô, bên tai vang vọng tiếng ong ong của gió, cô chạy, không có đích đến, cô vẫn chạy, không có dũng khí để dừng lại.
Chỉ cần có thể chạy khỏi Cố Lăng Thành, nơi nào cũng đều được, cho dù có phải xuống Địa Ngục, cô cũng không sợ hãi, bởi vì cô sống nhưng so với Địa Ngục còn đau khổ hơn...
Mũi chân chạm phải tảng đá, đầu gối nặng nề khụy xuống, cô chật vật té nhào, những suy nghĩ trong đầu muốn tuôn ra như cơn lũ, muốn nhấn chìm cô trong sự tuyệt vọng.
Sau lưng dồn dập tiếng bước chân đuổi theo, Tô Noãn sắc mặt tái nhợt, lòng bàn tay chịu đau đớn, cô nhanh chóng từ mặt đất bò dậy, tiếp tục liều lĩnh bỏ chạy.
Cho dù có nhất thiết một ngày phải đối mặt với Cô Lăng Thành, cô cũng quyết không phải là hôm nay. Vốn nghĩ rằng đã quên, đã cho rằng mình bị tê liệt, nhưng một phút ngã nhào kia, dường như tất cả kí ức lại bắt đầu quay trở lại.
Toàn thân đau đớn dần mất đi tri giác, không biết đã chạy bao lâu, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ chắn trước mặt cô, đem hết tất cả những điên cuồng của cô kéo vào lòng.
Tô Noãn không kìm được run rẩy, vẻ mặt cô mờ mịt hoảng hốt, tựa như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, không tìm được nơi thuộc về mình để dựa vào.
Cô bị giam cầm trong lồng ngực của Cố Lăng Thành, đã từng cho rằng đó là nơi ấm áp nhất trên đời, thế nhưng hôm nay chỉ còn là sự sợ hãi, không có cách nào nhịn được một giây, trái tim dường như không thể thở nỗi :
"Buông tôi ra!"
Tô Noãn đau khổ rống to, hai tay điên cuồng nhắm cánh tay mạnh mẽ kia mà hướng tới, chỉ muốn thoát ra khỏi sự đáng ghét và ghê tởm ấy, nhưng kết quả lại bị anh ta đưa vào một nơi xó xỉnh hẻo lánh.
Cố Lăng Thành hô hấp có chút dồn dập, nhưng lại bi áp chế, hắn cố giữ hơi thở bình tĩnh và ổn định, bên tai cô thở dốc thì thầm :
ESTÁS LEYENDO
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu Niên
RomanceTruyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao là tác phẩm ngôn tình được xem là hay nhất của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên. Đến với truyện ta sẽ bắt gặp những tình huống rất thực tế, chuyện hôn nhân đổ vỡ, chuyện hàn gắn tình cảm, chuyện "lái máy bay"... Tô...