Chương 112: Đại kết cục 3

176 1 0
                                    

Thời gian ăn cơm chiều, Cố Lăng Thành ngồi ở phòng khách tập trung xem ti vi, thang lầu truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cố Lăng Thành khẽ nghiêng đầu, liền thấy Tô Noãn chậm rãi xuống lầu.

Trên người cô còn mặc bộ quần áo hồi sáng tới tìm, áo sơ mi màu trắng đơn giản phối hợp với chiếc quần bút chì chín phân màu đen, một đôi giày cao gót màu đỏ sậm vững vàng bước trên sàn nhà, cô lặng lẽ dùng mí mắt quan sát, bước xuống cầu thang.

Màu đỏ sậm như vậy, ở dưới ánh đèn, giống như đóa hoa tối tăm ngủ mê, hoa nở đến nhàm chán, rồi cũng bắt đầu điêu linh, cuối cùng máu tươi, cuối cùng nở rộ, chính là màu sắc này.

Một đầu tóc xoăn đen hơi dài xõa tung xốc xếch ở sau lưng, lười biếng lại thêm một phần gợi cảm, giống như là thiếu nữ ham ngủ gần tối bị mạnh mẽ đánh thức, trong một mảnh sương mù mông lung sóng mắt lưu chuyển, nhìn qua tinh khiết đến vô tội.

Đôi mắt phượng nhỏ bé kia mở to, đường cong khoé mẳt tuyệt đẹp, giống như là kiếp nạn cả đời của người đàn ông.

Cố Lăng Thành trong lúc lơ đãng khẽ chau mày, ánh mắt lại chặt chẽ tập trung vào người đang đi xuống lầu, trên người Tô Noãn còn mang theo vẻ mệt mỏi, quét mắt qua một cái, giọng điệu của anh khi mở miệng mang theo một tia trách cứ: "Sao không thay áo ngủ ngủ lại?"

Tô Noãn lúc này mới bừng tỉnh lại, Cố Lăng Thành không nháy mắt nhìn cô, cô gãi gãi đầu tóc vốn rối bù, trên mặt là vẻ mặt thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng cười, mới hiểu được cô đã trở lại cái nơi đã từng là "nhà".

Ý cười bất tri bất giác hiện trên khóe miệng, Cố Lăng Thành đứng dậy đi đến bên cạnh cô, mới vừa khoát tay, Tô Noãn theo bản năng lui về phía sau một bước, Cố Lăng Thành tận đáy lòng cười khổ, tay dừng lại ở giữa không trung, âm thanh trầm thấp vang lên: "Ngủ lâu như vậy đói bụng chưa?"

Đầu óc Tô Noãn chạm mạch một chút, cô gật đầu, trong chốc lát lại lắc đầu, Cố Lăng Thành nhíu lại đuôi lông mày, giống như tâm tình rất là vui mừng, nhìn bộ dạng mơ hồ của cô nói: "Anh cũng thấy đói, đi làm cơm ăn đi."

"Cái.... Cái gì?" Tô Noãn cho là mình nghe nhầm, ánh mắt chống lại hai mắt mỉm cười của anh, rất nhanh lại cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia chán nản, ấn đường nhíu lại nhẹ giọng bất mãn: "Tại sao là tôi?"

Cố Lăng Thành sờ sờ cái cằm trơn bóng, quan sát khắp người Tô Noãn không cam lòng, không có tức giận, như không có chuyện lạ gật đầu một cái: "Bởi vì anh không biết nấu cơm." Cho nên chỉ có em đi nấu.

Nửa câu sau nói anh cũng không nói ra khỏi miệng, lại thấy Tô Noãn lặng lẽ quyệt miệng, khóe miệng không tự chủ được gợi lên: "Anh chờ em." Anh lướt qua bên người cô, một làn gió, mang theo mùi nước hoa đàn ông nhàn nhạt.

Tô Noãn trừng mắt nhìn Cố Lăng Thành vẻ mặt nhàn nhã đi lên lầu, rầu rĩ trong lòng, xoay người vào phòng bếp, không có nhìn thấy Cố Lăng Thành đột nhiên dừng bước quay đầu lại ánh mắt dịu dàng ngóng nhìn theo bóng dáng cô.

Trong phòng bếp, Tô Noãn mở tủ lạnh ra, lại phát hiện không có gì bên trong, cô cắn chặt răng, nhịn xuống buồn bực bộc phát, mang dép, lạch xạch xông lên lầu, gõ cửa thư phòng: "Cố Lăng Thành, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora