Chương 33: Người đàn ông đáng sợ

213 1 0
                                    

Tô Noãn đứng ở bên lan can, thân thể run rẩy giống như một luồng gió lay động, trong ánh sáng lờ mờ, hai người đàn ông này đồng thời hướng đối phương tung ra quả đấm, một cái kính không gọng rớt xuống bên chân cô.

Trên tròng kính trong suốt, bị dính màu máu đỏ tươi, nước mắt nơi đáy mắt Tô Noãn không ngăn được mà bắt đầu dâng lên, cô lấy tay che miệng, đầu óc của cô một mảnh hỗn độn, kết quả như vậy không phải là cô muốn!

Cho tới bây giờ cũng không phải!

Hai người khí thế hung hăng nắm cổ áo đối phương, hướng trên mặt đối phương liều mạng mà dùng sức đánh tới, đám cỏ cây yên tĩnh lay động trong gió, một cỗ mùi máu tươi tràn ngập lỗ mũi cô, cô nhìn thấy nắm tay mạnh mẽ của Cố Lăng Thành vung về phía Lục Cảnh Hoằng.

"Đủ rồi, không cần đánh tiếp nữa!"

Thanh âm cầu xin của Tô Noãn tiêu tán bên trong gió đêm, Lục Cảnh Hoằng theo tiếng nhìn cô một cái, một chút phân tâm, không chú ý quả đấm của Cố Lăng Thành hăng hái vung tới, mạnh mẽ bị đánh một quyền.

Chỉ cần trong nháy mắt, Tô Noãn liền chạy tới, thân thể bé nhỏ mỏng manh che chắn trước người của Lục Cảnh Hoằng, anh bởi vì không né tránh quả đấm của Cố Lăng Thành, thân hình thon dài lui về phía sau một chút, đụng vào lan can bên cạnh.

Cố Lăng Thành vốn lại giơ lên quả đấm, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Noãn thì liền buông tay xuống, khoé miệng dính máu khẽ động nở nụ cười xuống:

"Thật không nghĩ tới, Lục bộ trưởng lịch sự ưu nhã cũng có thể đánh nhau như vậy a!"

Khoé môi bị đánh rách đỏ ửng, nâng lòng bàn tay lau máu, Lục Cảnh Hoằng ánh mắt lạnh lùng tức giận nheo lại, đưa tay đẩy Tô Noãn trước người, một quyền lại muốn vung ra.

Tô Noãn lảo đảo một cái, nhưng vẫn là vội vàng xông lên trước, trong lúc Lục Cảnh Hoằng cùng Cố Lăng Thành lần nữa muốn lao vào đánh nhau, liều mạng ôm lấy cánh tay của Lục Cảnh Hoằng:

"Đừng đánh nữa, không phải anh nói muốn xem khỉ sao, chúng ta cùng đi xem khỉ đi, không cần đánh nữa."

Tô Noãn hồi phục mà quay đầu nhìn Cố Lăng Thành:

"Cố Lăng Thành, tôi coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, hiện tại mời anh đi khỏi."

Cố Lăng Thành nhìn thấy Tô Noãn một bộ dáng trâu già bảo vệ con, trong lòng chợt nhói đau, anh vặn nhướng chân mày, nhàn nhạt cười:

"Thật sự có thể xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh sao? Noãn Noãn, đều là người có tuổi, cũng không thích lừa mình dối người, em hỏi Lục bộ trưởng một chút xem, có nguyện ý hay không xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra."

Nụ cười trên mặt Cố Lăng Thành chợt dừng lại, anh nhìn chằm chằm Tô Noãn, Tô Noãn nhìn đến khoé môi bị thương của anh, lặng lẽ dời ánh mắt đi chỗ khác, không muốn lại đi nhìn lâu.

"Người phụ nữ này không phải là anh có thể tuỳ tiện đụng vào, nếu như có lần sau, đừng trách tôi không khách khí."

Tô Noãn nghe được giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng, nhận thấy được chung quanh gió nổi mây vần, Cố Lăng Thành cũng đã tỉnh táo lại, đã khôi phục bộ dạng đàn ông tươi cười rạng rỡ.

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênWhere stories live. Discover now