"Niếp Niếp, Niếp Niếp...." Cánh cửa cầu thang phòng cháy bỗng nhiên bị đẩy ra, Tô Noãn ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi, giọng nam trầm thấp mang theo từ tính không thể nói là không quen thuộc, thân thể nhỏ bé mềm mại trong ngực cũng theo đó mà không yên.
Niếp Niếp rời khỏi lồng ngực Tô Noãn, hào hứng chạy tới, ôm lấy chân Cố Lăng Thành, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn màu hồng, sau đó quay đầu chìa ra một ngón tay mập mạp, chỉ vào Tô Noãn ngồi trên bậc thang: "Ba ba, Niếp Niếp lại tìm thấy mẹ mới a!"
00:00 / 03:51
Cố Lăng Thành cười tủm tỉm nhìn cô, sau đó ôm lấy con bé, ở trên má phấn nhẹ nhàng hôn một cái, cưng chiều phụ hoạ: "Niếp Niếp rất thích mẹ mới sao?"
Tô Noãn nghe được Cố Lăng Thành hỏi, có chút đình trệ sững sờ sau đó lạnh lùng chê cười, vấn đề như vậy chỉ có Cố Lăng Thành liều lĩnh mới hỏi, cô từ trên bậc thang đứng dậy, đứng bên trong cầu thang mờ tối, cùng với Cố Lăng Thành cách một đoạn không gần không xa.
"Dạ đúng, Niếp Niếp rất thích mẹ mới, mẹ mới thật là xinh đẹp, giống như công chúa Mỹ Nhân Ngư a!" Niếp Niếp xoắn hai tay, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía Tô Noãn, biểu hiện có chút uất ức, Cố Lăng Thành cười nhạt một tiếng sờ sờ đầu đứa bé, ánh mắt mát mẻ mà thâm thuý bắn về phía Tô Noãn chuẩn bị đi xuống bậc thang.
"Cám ơn em chăm sóc Niếp Niếp, anh nhớ ra em cũng không thích trẻ con." Tô Noãn không để ý đến, chỉ là tập trung đi xuống cầu thang, đi về phía cửa cầu thang phòng cháy bên dưới, chỉ là trong lúc cô nắm cánh cửa, làm thế nào cũng mở không ra, mới xác định là khoá trái ở bên trong.
Lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn bậc thang xoay quanh một chút, Tô Noãn lần nữa đi tới, cô cho là Cố Lăng Thành đã mang theo đứa bé rời đi, không ngờ là anh ta vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Chỉ là hai tay của anh ta tự nhiên bỏ vào trong túi quần, không thấy bóng dáng đứa bé đâu, nghe thấy tiếng bước chân, Cố Lăng Thành liền nhìn sang, nhíu lông mày nhìn về phía cô mỉm cười. "Bảo mẫu mới vừa tới đưa đứa bé đi rồi, tại sao lại quay trở lại rồi hả?"
Cố Lăng Thành nhìn thấy ánh mắt Tô Noãn, trong ánh đèn có chút tối, mơ hồ, giống như là một ngôi sao xa xôi nơi chân trời, cô yên tĩnh đứng ở nơi đó, trầm mặc nhìn anh, giống như chưa từng nhìn thấy anh.
Sau đó, Tô Noãn nhàn nhạt quay mặt đi, dọc theo phương hướng bậc thang, tiếp tục muốn đi lên, tâm tình của cô vốn cực độ tồi tệ, không hy vọng tiếp tục gặp hoạ vô đơn chí. "Em hẳn là biết chứ?" Tô Noãn nâng lên bước chân dừng lại, âm thanh cười nhạt của Cố Lăng Thành từ phía sau truyền đến.
Im lặng quanh quẩn bên trong thang lầu: "Thuỵ Hàm mang thai, chỉ là đứa bé kia còn chưa kịp sinh ra sẽ biến mất ở trên cái thế giới này." Những lời này cho dù không muốn giải thích cùng với Doãn Thuỵ Hàm, cũng không nên tìm vợ trước kể khổ, chẳng lẽ Cố Lăng Thành còn chưa hiểu tình hình:
Vô luận Doãn Thuỵ Hàm và đứa bé đều là cái gai trong lòng cô. Cô muốn quên đi những sĩ nhục kia, lại thường thường khắc ghi càng thêm sâu sắc, cô thuỷ chung không quan tâm đến, hoàn toàn buông xuống những quá khứ kia, tất cả những thứ làm cô khó chịu.
YOU ARE READING
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu Niên
RomanceTruyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao là tác phẩm ngôn tình được xem là hay nhất của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên. Đến với truyện ta sẽ bắt gặp những tình huống rất thực tế, chuyện hôn nhân đổ vỡ, chuyện hàn gắn tình cảm, chuyện "lái máy bay"... Tô...