Chương 72: Lục tham mưu trưởng?!

151 0 0
                                    

Tô Noãn khoé mắt giật giật, nhìn bộ dạng khí thế hăng hái của lão già, kéo nhẹ khoé miệng, coi như là đáp lại lời nói của lão già kia, cô nhìn nhìn bốn phía xung quanh, liền định rời đi tìm Cù Dịch Minh.

"Ta nói tại sao cô chụp được một nửa rồi lại không chụp? Là chê lão già ta ở đây cản trở chuyện của cô sao?"

Tô Noãn bước chân rời đi bị tiếng hét điên cuồng giống như rít gào từ phía sau truyền đến làm cả kinh run lên, cô che che trái tim không ngừng đập nhanh, xoay người lại, liền nhìn thấy hai hàng lông mi hoa râm của lão già nheo lại, chấp tay sau đích hướng về phía cô nói lầm bầm.

"Lão gia gia, nếu nơi này không cho chụp hình, thì con sẽ không chụp."

Tô Noãn không chú ý tới lão già nhất thời đen mặt, có lẽ bởi vì bản thân của ông đã có màu da ngăm đen, cho nên lúc này dù giận tái mặt, bất quá cũng chỉ là oan ức lau đi bụi bám nơi đáy nồi, tuyệt không dễ thấy.

"Thời gian không còn sớm, con đi trước đây, tạm biệt."

Tô Noãn cung kính cúi mình vái chào, hướng lão già rầu rĩ không vui mỉm cười một chút, liền ôm túi xách của mình, cầm máy chụp hình chuẩn bị rời đi, lão già ngược lại bị bức ép đến bộ dạng nóng nảy, nổi giận đùng đùng rống một tiếng sư tử: "Ai nói ở đây không cho chụp, nếu không cho chụp, vậy những hình ảnh quân đội trên báo là ở đâu ra?"

Tô Noãn quay đầu lại quan sát lão già mặt đen đỏ lên này, thật sự không rõ ràng lắm rốt cuộc mình làm sao trêu chọc ông, như thế nào cảm giác bộ dạng lão già rất mất hứng, có vẻ như từ sau khi gặp được cô thì lòng mới đầy căm phẫn như vậy.

"Lão gia gia, có phải là con làm gì cho Ngài mất hứng không? Con không có quấy rầy Ngài, Ngài đừng nóng giận, thân thể bị chọc tức không tốt, về phần chụp hình, vừa rồi có cậu chiến sĩ trẻ nhắc nhở con, là con nhất thời hứng thú nên quên mất."

Tô Noãn tận lực thả mềm giọng điệu của mình, trong lòng mặc niệm "Lão già yêu quý, phẩm chất xã hội tốt", sau đó thật sự xoay người lại muốn đi, trời đã dần dần tối, nếu tiếp tục trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ gặp mặt Cù Dịch Minh.

"Ta nói có thể chụp là có thể chụp, không phải là chụp mấy con chim uyên ương hoang dã kia sao, chẳng lẽ còn phải buộc cô đi chấp nhận hay sao? Quay lại cho ta!"

Lão già quân lệnh nghiêm khắc làm cho Tô Noãn đau đầu ca thán, cô hôm nay trước khi ra cửa đã quên coi ngày, tra rõ xem hôm nay rốt cuộc có thích hợp đưa túi văn kiện hay không, hiển nhiên, cùng lão già ngoan cố này dây dưa là sai lầm của cô.

"Vậy ngài muốn thế nào? Cứ nói rõ một lần đi."

Tô Noãn ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu lại, cô trực tiếp nói rõ ý khiến cho sắc mặt của lão già nhất thời quẫn bách, có chút bị một câu đâm trúng suy nghĩ trong lòng mình chột dạ, ho khan một tiếng, lại lập tức như là đúng lý hợp tình chỉ vào những đôi chim uyên ương kia: "Nhìn mấy con chim uyên ương hoang dã kia xem, bộ dạng thực đẹp, nếu thích thì chụp nhiều nhiều vào đi, cũng không phải là ở đâu cũng có loại chim uyên ương này."

Lão già len lén liếc mắt nhìn Tô Noãn có chút không yên lòng, phát hiện mình lại bị một con nhóc xinh đẹp không để mắt đến, mặt đen có chút không nhịn được, không quên hắng giọng khiển trách: "Ta nói con nhóc nhà ngươi như thế nào như người mất hồn, trạng thái tinh thần của cô như vậy, nếu là ở trong quân đội của tôi, sớm đã bị ta gọi ra ngoài tập luyện một mình rồi, quân đội chúng ta cũng có thể đào tạo cô!"

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin