Chương 90: Cho anh giả bộ

157 0 0
                                    

Từ tối đêm 30 tết đến sáng mùng bảy tháng giêng, Tô Noãn vẫn luôn ở lại nhà trọ của Lục Cảnh Hoằng, cảnh vệ Cù gia cũng không thấy xuất hiện, cho đến khi vào xế chiều ở sân bay, nhìn thấy Tiểu Chu đã sớm đợi ở đây, Tô Noãn cười một cái.

Cô dời đến chỗ này ở cùng Lục Cảnh Hoằng, nếu như không có Cù Dịch Minh ngầm đồng ý, thân là cảnh vệ viên bảo vệ cô, làm sao lại cả tuần liên tiếp không xuất hiện, rồi lại ở thời điểm mấu chốt đứng ở trước mặt cô?

Tiểu Chu đi về phía Tô Noãn lễ phép gật đầu với Lục Cảnh Hoằng, sau đó đón nhận rương hành lý trong tay Lục Cảnh Hoằng, tay kia cầm chính là hai vé máy bay, nhìn thời gian nói với Tô Noãn:

"Nhị tiểu thư, đến thời gian lên máy bay rồi."

"Được."

Tô Noãn quay đầu lại muốn tạm biệt với Lục Cảnh Hoằng, nhưng không biết phải nói gì, mấy ngày nay bọn họ cũng không đề cập tới vấn đề này, cho dù trước khi bước vào sân bay, lúc sắp chia tay bọn họ cũng không dặn dò nhau một tiếng nào.

"Vậy... anh nhớ chăm sóc tốt chính mình, em..."

Tô Noãn ấp úng còn chưa nói xong, Lục Cảnh Hoằng lập tức đi tới cửa lên máy bay, giống như người vội vàng lên máy bay chính là anh, thấy Tô Noãn còn sững sờ đứng bất động tại chỗ, quay đầu lại nhíu nhíu mày:

"Không phải nói phải lên máy bay sao? Sao lại không tới đây? Không phải muốn anh kéo em đi đấy chứ?"

Có lẽ diện mạo Lục Cảnh Hoằng quá xuất chúng, anh vừa nói câu đầu tiên, đã hấp dẫn không ít ánh mắt đi ngang qua, sau đó những ánh mắt kia theo tầm mắt nhìn về phía Tô Noãn, đều cười cười ám muội, giống như hiểu rõ chuyện gì rồi.

Bên tai Tô Noãn nóng lên, cúi đầu che mặt, nừa đi nửa chạy đuổi theo, mới vừa nhìn thấy một đôi giày da màu đen, một cỗ quen thuộc ấm áp liền dò tìm lòng bàn tay cô, ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Hoằng như có như không khẽ cong khoé miệng.

Thần thái của anh không thấy có chút nào lưu luyến biệt ly, bộ dạng không thèm để ý mơ hồ như vậy thật ra khiến cho Tô Noãn quệt quệt khoé môi, theo như tính tình của cô thật sự cũng không nói thẳng ra, ra lệnh cho Lục Cảnh Hoằng tạo ra biểu cảm nước mắt khóc ròng ròng không muốn xa rời.

Cho đến khi xếp hàng để lên máy bay, Lục Cảnh Hoằng cũng không có ý rời đi, điều này làm cho Tiểu Chu không ngừng nghi hoặc, ngay cả Tô Noãn cũng có chút hoang mang, nhìn Lục Cảnh Hoằng đứng ở trước mặt cô tiện tay lật xem một quyển tạp chí, cứ mãi do dự, vẫn là dự định khuyên anh rời đi, nhìn về phía bóng lưng Lục Cảnh Hoằng nói:

"Việc này... thật ra anh không cần lên máy bay tiễn em, hơn nữa em cũng không nghĩ rằng bọn họ sẽ cho anh đi vào."

Lục Cảnh Hoằng khép lại tờ tạp chí, tiện tay để lại chỗ cũ, sau đó xoay người lại, nhìn Tô Noãn vài giây, như đang ngẫm nghĩ lời cô nói đúng lý hợp tình, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Chu sau lưng Tô Noãn, vươn tay ra:

"Lấy ra."

Tiểu Chu không hiểu a một tiếng, không hiểu ý Lục Cảnh Hoằng muốn kêu anh lấy ra cái gì, Tô Noãn cũng tò mò đảo ánh mắt qua lại giữa hai người đàn ông, Tiểu Chu lấy cái gì của Lục Cảnh Hoằng thế, tại sao cô lại không biết?

Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu NiênDove le storie prendono vita. Scoprilo ora