Có đôi khi, con người vốn thừa nhận gánh nặng nặng nề bỗng nhiên có được tự do, thời hoàng kim mà trống trãi, hoàn toàn buông thả, hy vọng ngay sau đó thất vọng cùng tuyệt vọng cùng nhau cách xa cô ấy, nhưng mà lại không cảm thấy vui sướng.
Tô Noãn từng cảm thấy Tô Chấn Khôn phủ kỳ vọng lên người cô rất nhiều, khiến cho cô thống khổ thậm chí không thể thở, nhưng bây giờ, toàn bộ áp lực đều tiêu tan hết, từng chút một cũng đều không còn lưu lại.
Tốc độ vô cùng mau, mau đến mức cô còn chưa kịp phản ứng từ tin ba mất.
Cô cảm thấy giống như một khinh khí cầu nơi chân trời, lảo đảo bay lên trời, không thể chạm vào mặt đất, linh hồn của cô trong khoảnh khoắc mất hết trọng lượng, càng bay càng xa.
Thời điểm Tô Chấn Khôn được đem đi hoả táng, Tô Noãn ngồi trên hàng ghế bệnh viện, toàn thân áo đen, một giọt nước mắt cũng không có, nhưng Lục Cảnh Hoằng biết: bình tĩnh đáng sợ hơn là khóc to một trận.
Trong tay của cô cầm hồ sơ bệnh án của Tô Chấn Khôn được lưu lại, Tô Chấn Khôn trong ảnh gầy đến khô héo, trên mặt là bình tĩnh không chút gợn sóng sợ hãi, giống như sớm nhìn thấu sống chết, nhưng mà trong mắt như cũ tồn tại một nét lưu luyến không biết.
Lục Cảnh Hoằng cả ngày nay vẫn luôn canh giữ bên cạnh Tô Noãn, mặc tây trang đen áo sơ mi trắng, thật cẩn thận trông coi, anh nhẹ bước đến gần, Tô Noãn lại bỗng nhiên ngẩng mặt lên, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như là đứa trẻ lạc đường:
"Ba, ba đi đâu vậy?"
Tô Noãn phát hiện đứng trước mặt chính là Lục Cảnh Hoằng, đôi mắt vốn mong đợi nháy mắt ảm đạm, cô sâu kín nhắm mắt lại, Lục Cảnh Hoằng cảm thấy khuôn mặt đó giống như trời sắp mưa, vì thế anh ngồi xổm xuống, vươn cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng.
Tô Noãn chỉ lặng lẽ đẩy anh ra, vẻ mặt cô đơn, nhàn nhạt hỏi anh: "Bọn họ muốn đưa ba của em đi đâu?"
Lục Cảnh Hoằng không biết trả lời thế nào, chỉ có một lần nữa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, che chở trong lòng bàn tay ấm áp.
Cô bỗng nhiên nức nở một tiếng, lại dừng lại, gục đầu xuống, rút người vào trong ngực anh, rơi vào trầm mặc.
Chỉ là hai giờ, Tô Chấn Không hoá thành một đống tro cốt, Tô Noãn nhận lấy cái hũ từ trong tay Lục Cảnh Hoằng, nhẹ nhàng, cơ hồ không có trọng lượng, cô lại ôm thật chặt.
Đi trên con đường nhỏ phủ đầy đá hoa trắng, không nói lời nào, Tô Noãn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lục Cảnh Hoằng đi phía sau, khoé môi nhếch lên một nét thoáng hiện nụ cười ảm đạm ưu thương:
"Lục Cảnh Hoằng, để em được yên tĩnh một mình một chút."
Tô Noãn ôm hủ tro cốt đứng bên ngoài hàng rào trường hoả táng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời ảm đạm, Lục Cảnh Hoằng không dám quấy rầy kích động cô, liền thối lui sang một bên, không để cho cô rời khỏi tầm mắt của mình. (Các bạn đang xem truyện được dịch bởi Bạch Thiên Lâu.)
Lục Cảnh Hoằng nhớ tới ở trong phòng bệnh tìm thấy lá thư này, trong lòng cũng trống trải một mảnh, cảm thấy không chân thật, cho nên chết lặng trở nên đau đớn, rốt cuộc cũng mất hết toàn bộ cảm giác, chỉ có hỗn độn cùng không thể tin vào sự thật.
BINABASA MO ANG
Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao - Cẩm Tố Lưu Niên
RomanceTruyện Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao là tác phẩm ngôn tình được xem là hay nhất của tác giả Cẩm Tố Lưu Niên. Đến với truyện ta sẽ bắt gặp những tình huống rất thực tế, chuyện hôn nhân đổ vỡ, chuyện hàn gắn tình cảm, chuyện "lái máy bay"... Tô...