Chương mở đầu

316 14 0
                                    

Mưa sao băng màu đỏ rơi xuống, sương đen nuốt chửng thế giới,

Tỉnh lại từ trong một đêm dằn vặt và đau khổ, con người phát hiện mình không còn là chúa tể địa cầu

— Thợ săn đã trở thành vật săn.

Ở giai đoạn cuối cùng của thế giới, đau khổ chạy trốn mười năm, rốt cuộc chạy không thoát cái chết,

Mở mắt ra lần nữa, tôi vậy mà từ cô gái bình thường 35 tuổi biến thành thanh niên tuấn mỹ 18 tuổi,

Giới tính bất đồng, thế giới như phải mà không phải, tận thế biến mất, còn tự dưng nhặt được 17 năm thanh xuân,

rồi quay đầu nhìn thử, bên cạnh còn có đại ca quyền thế che chở cộng với em gái dịu dàng xinh đẹp,

khi cuộc sống đang tốt đẹp đến khiến tôi cười ngoác mồm —

Tận thế lần nữa hàng lâm

Lần này, là chiến? hay chạy?

Mạt thế lưu tinh vũ (mưa sao băng tận thế)

Mở đầu:

Mở mắt, tôi lập tức cảm giác được thân thể vô cùng yếu ớt, thở gấp cũng khó khăn, là đã bị trọng thương sao? Chẳng qua không chết là may rồi, trạng huống trước khi nhắm mắt rõ ràng là đã chết chắc.

Hi vọng đừng bị thương quá nghiêm trọng, ở loại thời đại này, tàn tật không có gì khác chết, mặc dù…

Chết rồi có lẽ còn tốt hơn sống.

Nghe thấy một vài tiếng vang, tôi nỗ lực quay đầu nhìn, tầm nhìn rất mơ hồ, nhưng thấp thoáng có thể nghe thấy một người mặc áo trắng đi vào, tay chân rất nhanh nhẹn, hẳn là không phải “cái thứ đó”.

Cô ta hình như không có chú ý thấy tôi tỉnh lại rồi, tôi đành miễn cưỡng mở miệng nói chuyện, âm thanh vừa khàn khàn vừa trầm thấp, cũng không biết rốt cuộc đã ngủ bao nhiêu ngày. Vậy mà không có bị bỏ rơi, đã quá khiến người bất ngờ lắm rồi.

“Tôi đang ở đâu?”

Người áo trắng trước mắt giật nảy mình, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi cả một hồi, mới phát ra một tiếng la hét: “Tỉnh, tỉnh rồi!”

Hm, là một phụ nữ, tiếng hét này đủ lực thật, hi vọng chúng tôi là ở nơi an toàn, tiếng kêu này sẽ không dẫn tới quá nhiều nguy hiểm.

Cô ta vọt đến bên giường, lại bận đông nhìn tây, cũng không biết đang làm cái gì, nhất định không chịu đỡ tôi lên hoặc cho ly nước cũng được.

Mặc dù tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, nhưng lại vẫn nhìn không rõ mọi thứ, chỉ biết mình nằm ở trong một căn phòng màu trắng, ở đây trắng một cách kỳ quái, thoạt nhìn hình như rất… sạch sẽ.

“Tôi đang ở đâu?” Tôi hỏi một lần nữa.

“Cậu ở nhà.” Nữ nhân áo trắng rốt cuộc chú ý đến tôi, cô ta dịu dàng nói: “Đừng lo lắng, tôi đã ấn nút liên lạc, lát nữa bác sĩ và người nhà của cậu sẽ đến ngay lập tức.”

Ở nhà? Nút liên lạc? Người nhà? Tôi có chút ngỡ ngàng.

Nữ nhân áo trắng hình như không định tiếp tục giải thích, mà cổ họng của tôi đau muốn chết, bất cứ nghi vấn nào cũng không quan trọng hơn đói khát trên sinh lý.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ