Chương 4-10: Băng thương

96 6 0
                                    

Trèo lên tháp canh gác được cải biến từ tháp chuông, tôi nhìn ra xa, quả thật có một đoàn người đang đi về phía tiểu trấn Hoài Cổ, đó ít nhất có một hai trăm người, hơn nữa phương hướng rất rõ ràng, chính là tiểu trấn Hoài Cổ!

Nhưng đây làm sao có thể chứ? Lan đô ở ngay phía sau tiểu trấn, vào thời kỳ này, mọi người đều muốn trốn ra khỏi thành thị, làm sao lại có một nhóm người đông như thế đi về cái hướng này?

Đây chỉ là trùng hợp, hay là nhằm vào chúng tôi? Nhưng đối phương làm sao biết ở đây có người… Tôi ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới một chuyện, chẳng lẽ là…

Lúc này, Vân Thiến và Thư Quân cũng trèo lên rồi, Vân Thiến từ bên cạnh lấy tới một bộ kính viễn vọng đưa cho tôi, đồng thời giải thích: “Caine đi thông báo cho lão đại rồi, thoạt nhìn tình huống rất xấu, đối phương có vũ khí, có một số người mặc quân trang, không biết có phải là quân nhân thật hay không, nhưng vũ khí khẳng định là thật.”

Tôi cầm kính viễn vọng, tìm mục tiêu ở trong quần người, không phải khó tìm như thế, có một gã đặc biệt cao, cũng không khó nhìn thấy.

“Là quân nhân thật.”

Tằng Vân Thiến ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Cậu làm sao biết? Dáng vẻ của bọn họ thì khá giống, nhưng cho dù là những lính đánh thuê chúng tôi, muốn giả bộ làm quân nhân, cũng không phải rất khó, suy cho cùng, hai loại người cũng không có bao nhiêu khác biệt.”

Bỏ kính viễn vọng xuống, tôi tức đến cũng muốn giết người rồi.

“Bởi vì tôi nhận ra hai tên ngu ngốc bên trong!”

Rống xong, tôi trực tiếp nhảy xuống tháp canh gác, chạy ra ngoài trấn, chạy một mạch đến con đường không có người, hóa ra lưỡi băng để trượt, chưa tới mười mấy phút đã ra ngoài trấn, quẹo một cái là có thể nhìn thấy đoàn người kia.

Thu lại lưỡi băng, tôi bước ra, đi từng bước về phía quần người, đối phương hình như cũng nhìn thấy tôi, nhưng bởi vì chỉ có một người, bọn họ trái lại không có quá mức căng thẳng.

Trong thời gian đi qua, tôi không nhịn được nghĩ đến tiếp theo nên làm sao kết thúc, càng nghĩ càng điên tiết, chỉ muốn đông chết mấy người nào đó ở đối diện.

Một người xông ra khỏi quần người, mừng rỡ như điên mà lao lên phía trước, còn hét lớn: “Tiểu Vũ!”

Tôi nắm chặt tay, nỗ lực đè nén xúc động muốn đập anh ta một trận ngay tại chỗ, rống giận: “Anh, còn có gã phía sau, qua đây cho tôi!”

Phía sau lại có một người chậm rãi đi ra, không mừng rỡ như gã trước, anh ta khá lãnh tĩnh, so với trước kia từng thấy còn muốn nghiêm túc hơn, nhưng trên mặt cũng mang nụ cười, cố nén kích động, hệt như sau nhiều ngày mắc nạn cuối cùng cũng được cứu vớt.

Bình tĩnh bình tĩnh, tôi còn phải ẩn giấu thực lực đây, đánh bẹp hai người này ở trước mặt hàng trăm người, vậy còn ẩn giấu cái rắm… Mẹ kiếp, những quân nhân này có khả năng tám chín phần mười đều đã từng thấy thực lực của tôi!

Cũng đã muốn hộc máu rồi, mang hai người sang một bên, tôi xoay người đối mặt với bọn họ, khuôn mặt hoan hỉ của một người trong đó khiến tôi rất muốn đạp anh ta một cước, giống như Quan Vi Quân nói, cho anh ta dính vách tường!

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ