Chương 4-6: Nắm đấm chính là luật rừng

70 5 0
                                    

Cửa công ti bách hóa thoạt nhìn vắng vẻ, nhưng tủ kính hai bên toàn là thủy tinh vỡ, ngay cả đồ trưng trong tủ kính cũng ngã đổ xiêu vẹo, cho thấy có thứ đã xông vào.

Thấy vậy, Quan Vi Quan quay đầu nhìn tiểu Sát, hỏi: “Anh có thể giải quyết bao nhiêu quái vật?”

Tiểu Sát tự nhiên sẽ không tiết lộ trước, cẩn thận nói: “Cô nói trước.”

Quan Vi Quân hít sâu một hơi, cấp tốc khai báo: “Nếu tốc độ không nhanh có thể ba con đi, quái vật tốc độ tương đối nhanh chỉ một, hai con, nhưng có một số dị vật đặc biệt lợi hại, đây thì không biết rồi.”

Sau đó, cô ta chỉ vào Trương Tĩnh, nói: “Cậu ta trái ngược với tôi, quái vật tốc độ nhanh có thể ứng phó hai con, nhưng loại da dày sức lớn thì một con cũng không giết chết được, người khác đại khái có thể hai người đối phó một con, trong thời gian ngắn sẽ không bị giết chết, có thể giết chết quái vật hay không thì phải xem vận khí rồi, nhưng đây đều là nói tình huống bình thường, độ mạnh yếu của quái vật chênh lệch quá lớn, quái vật mà một con đã khiến toàn bộ chúng tôi co cẳng chạy cũng rất nhiều.”

Thực lực này thật không tệ, tôi có chút chấn động, Quan Vi Quân kia vậy mà có thể đối phó ba con dị vật? Vào thời kỳ này của đời trước, tôi vẫn còn dùng cây chổi buộc dao làm bếp đánh ruồi muỗi ở bên cạnh đây!

Tiểu Sát gật đầu, nhàn nhạt nói: “Quái vật bình thường, tôi có thể ứng phó sáu con, mạnh hơn một chút, bốn, năm con, mạnh hơn nữa thì khó nói rồi.”

Vừa nói lời này ra, thần sắc mọi người đều thay đổi, vẻ mặt giống như đang chiêm ngưỡng cao thủ, chỉ thiếu mỗi việc không gọi vợ ra xem thượng đế thôi.

Kỳ thực, tiểu Sát vẫn là ẩn giấu thực lực rồi, tôi đoán, tám con hẳn là ở trong phạm vi anh ta có thể thoải mái ứng phó, nếu không yêu cầu bảo toàn lông tóc nguyên vẹn, mười mấy con chắc cũng có thể xử được, mặc dù anh ta vẫn chưa lên cấp một, nhưng cũng rất gần rồi, dị năng phong vô hình vô sắc rất thích hợp chiến đấu.

Tiểu Sát lạnh mặt nói với mọi người: “Bây giờ đi vào, tôi sẽ ra tay, chỉ có một yêu cầu, mười người trong số các người phải lấy thứ tôi muốn, bất luận tôi muốn lấy cái gì, đều không được phép có dị nghị.”

Chiêu này rất hay, dù gì thứ tôi muốn lấy cũng không phải vật phẩm cần thiết cho sinh hoạt, chỉ sợ những người này không chịu phối hợp, đến lúc đó ở bên trong ầm ĩ lên, càng hao tốn thời gian.

Quan Vi Quân lập tức gật đầu đồng ý, một chút xíu do dự cũng không có, đây cũng rất dễ hiểu, nếu không có tiểu Sát, đừng nói vơ vét vật tư, sợ rằng bọn họ đã chết thêm mấy người, thậm chí chết hết cũng không bất ngờ, bây giờ người còn sống và còn có đồ để lấy, cũng nên thấy đủ rồi.

“Đi!”

Tiểu Sát khẽ quát một tiếng, tiên phong xông vào cửa kính vỡ nát, ngay sát phía sau chính là Quan Vi Quân và người khác, tôi lựa chọn bọc hậu, tránh cho vô duyên vô cớ bị giảm mất quân số.

Mặc dù tôi có phần phòng bị nhóm người này và Quan Vi Quân, nhưng kỳ thực cho đến bây giờ, cảm giác mà bọn họ cho tôi tương đối không tệ, người bình thường có được kỷ luật như vậy, thật sự là đã vượt tiêu chuẩn, nhưng đây cũng khiến tôi càng e ngại Quan Vi Quân, chỉ là e ngại thì e ngại, nhân tài vẫn là cần bảo vệ cho tốt, cho dù không thu vào Cương Vực, ít nhất cũng có thể cho loài người thêm chút lợi thế.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ