Chương mở đầu - giới thiệu nhân vật

42 2 0
                                    

Tập 6: Cao thủ thần bí

Giới thiệu nhân vật

♦Mười Ba

Là dị vật nhưng không biết vì sao còn sót lại một chút ý thức loài người, có chấp niệm mãnh liệt đối với phụ nữ có thai và bé gái, cho nên không ăn thịt phụ nữ và trẻ con. Khi trốn ra khỏi Sở Nghiên Cứu Phân Tử, tiện tay nhặt được cô bé loài người tên Bối Bối, từ đó bước lên con đường trở thành vú em mạnh nhất, vì con gái mà xông pha chiến đấu, thề bắt cho bằng được Cương Thư Vũ về để làm anh trai cho con gái mình!

♦ Âm Bối Bối

Một bé gái bị Mười Ba tiện tay bắt đi, vì bị sốt mà mất đi phần lớn ký ức cho nên coi Mười Ba là cha của mình, đồng thời hiểu lầm Cương Thư Vũ cũng là con của papa, từ đó mang theo papa và người hầu Tu La bước lên hành trình tìm anh trai — khoan đã, anh trai vậy mà còn có anh trai, em gái, chú và thím, té ra bọn họ là một gia đình rất lớn?

♦ Cận Triển

Thái tử gia trong giới xã hội đen, Lôi Thần tương lai, anh vợ (?) của nhân vật chính, có hảo cảm thầm kín đối với mẹ kế, nhưng không biết vì sao mãi mà chưa hạ thủ, cô em gái Cận Phượng tỏ vẻ không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì nữa, còn cô thì quyết đoán táp luôn ông chồng nhỏ, không cần biết lời hẹn hai năm gì kia.

Chương mở đầu: Dẹp đường phía trước

Màn sương trắng buông xuống lại vào nửa đêm, tầm nhìn không tới ba mét, may mà mặt đất là đường nhựa bằng phẳng, bằng không với hoàn cảnh này có thể sẽ khiến đa số người ngay cả đi bộ cũng khó.

Từ chỗ không xa vang lên tiếng bước chân.

Tôi lặng lẽ trốn vào bụi cỏ bên đường, mặc dù hàng cây hai bên đường thưa thớt, nhưng sau tận thế cây cối mọc tràn lan, cỏ dại ở đâu cũng thấy, tuy không đến nỗi mọc thành đồng cỏ xanh thẳm, nhưng cũng khiến cả thế giới giống như bị bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, bây giờ tầm nhìn lại không tốt, muốn phát hiện bóng người trong đám cỏ cũng không dễ.

Nhưng mà cho dù động tác của tôi rất im ắng, nhưng vẫn khiến đối phương chú ý, bọn họ tổng cộng có năm người, mặc đồ rằn ri màu đen, vũ trang đầy đủ, tay cầm súng, trên người ít nhất có hai, ba cái túi nhét đầy đạn dược.

Đột nhiên, một người trong đó khựng lại, quay đầu nhìn về phía tôi, tôi cũng không kinh hoảng mà án binh bất động.

"Sao vậy? Người bên cạnh hỏi: "Có tình huống?"

Người kia nhíu mày nói: "Cứ cảm thấy có động tĩnh, mấy người không có cảm giác gì sao?"

Bốn người kia lắc đầu.

"Cũng không phải không có cảm giác, chỉ là động tĩnh quá nhiều." Có người thành thực nói: "Ngay cả cái cây bên cạnh tôi cũng cảm thấy không ổn."

Hắn vừa nói như vậy, những người còn lại lập tức nhìn cái cây kia, thân cành và lá cây đang đong đưa theo gió đột nhiên hoàn toàn tĩnh lặng, cả cái cây thẳng đơ, nhìn sơ không có vấn đề gì, nhưng đối chiếu với cây cỏ đang đong đưa bên cạnh, thì nhìn đâu cũng thấy vấn đề!

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ