Lau mồ hôi xong, tôi bây giờ thấy được khuyết điểm khi trong đầu vừa có nam vừa có nữ rồi, bất luận là nhìn nam hay là nhìn nữ, tôi nếu không coi đối phương là cùng giới, đại ca Cận Phượng đều dâm được; mà nếu không coi đối phương là khác giới, một tiếng “cởi quần áo” cứ như thế nói ra với bé gái.
Sau này phải chú ý nhiều hơn, mình bây giờ là đàn ông! Có của quý! Không được vào nhà vệ sinh nữ! Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.
Sau đó, tôi lấy tới hai chiếc áo khoác quân đội dài và dày, gõ cửa phòng tắm, nói: “Có hai cái áo khoác treo ở trên cửa, tắm xong rồi khoác cái này trước, ngoan ngoãn ở trong tứ hợp viện, đừng chạy lung tung ra ngoài, anh ra ngoài tìm quần áo cho các em.”
Bên trong vọng ra tiếng “được” lí nhí của bé gái, tôi lúc này mới yên tâm lánh đi, trên đường nói với Ôn Gia Nặc muốn đến nhà chính, đối phương nhờ tôi xem giùm a Thanh đi đâu rồi.
“Có khi nửa đường gặp được mỹ nữ, chạy đi tán rồi.” Ngẫm lại cái tính của a Thanh, chỉ cần trông xinh đẹp thì bất chấp cả nam lẫn nữ, thật đúng là có khả năng nửa đường bị bắt cóc.
Ôn Gia Nặc lại lắc đầu nói: “Lúc làm chính sự, a Thanh nghiêm túc hơn ai hết.”
Nghe vậy, tôi cũng cảm giác có chút không ổn, tứ hợp viện cách nhà chính không bao xa, đi lâu như vậy, nếu không phải chểnh mảng công việc, vậy chính là xảy ra chuyện thật rồi.
Suy nghĩ một chút, tôi nói: “Vậy thì mọi người cùng nhau đi qua, do anh dẫn dắt đội, nếu như thật sự không xảy ra chuyện gì, các anh cứ thuận thế ở lại đó giúp Bách Hợp.”
Ôn Gia Nặc cũng cảm thấy như vậy được, lập tức gọi mọi người —- cũng chỉ có tám người, a Thanh đã dẫn hai người qua trước, mà Tô Doanh thì đang phụ việc trong nhà chính.
Trước khi xuất phát, Ôn Gia Nặc đặc biệt nhắc nhở những đội viên, ở trước mặt người ngoài, Cương Thư Vũ chỉ là phó đội trưởng trên danh nghĩa được đoàn trưởng ném qua, tuyệt đối không được để lộ mọi chuyện là do cậu ta làm chủ, nếu như có nguy hiểm, mọi người còn phải ra tay bảo vệ phó đội trưởng trẻ tuổi yếu đuối.
Vừa nói ra xong, tư thái của mọi người vẫn nghiêm túc, chỉ là vẻ mặt có hơi méo mó.
Dọc đường, tôi không nói một lời, lặng lẽ đứng ở giữa hai anh em Tiết Hỉ Tiết Hoan, định bắt đầu từ hôm nay chính thức tiến vào trạng thái ngụy trang, thuận tiện nhìn xem Ôn Gia Nặc rốt cuộc có xứng đáng làm đội trưởng của tiểu đội Băng Thương hay không.
Dọc đường đi đến nhà chính, mới phát hiện tung tích của nhóm ba người Trần Ngạn Thanh, bọn họ đứng ngay ở cửa chính, trên tay cầm một đống đồ vật, sắc mặt xám ngoét, có vẻ mất kiên nhẫn muốn đi, có điều xung quanh toàn là dân chúng, bọn họ bị bao vây rồi.
Dân chúng nhìn chòng chọc vào vật tư trên tay Trần Ngạn Thanh, cũng không cần phải nói, chỉ nhìn vẻ tham lam trong mắt lộ ra, đã biết bọn họ muốn làm cái gì.
“Đó là dân thường đi cùng chúng tôi. “Tiết Hỉ cắn răng nói: “Thứ khốn nạn, lại là hắn!”
“Anh nói ai?” Tôi thấp giọng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasiatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment