Hai ngày tiếp đến, tôi không phải ở tứ hợp viện ngược đãi… ý tôi là, huấn luyện tiểu đội băng thương, thì cũng là ở trong phòng lo chuyện của mình, cho đến ngày thứ ba, Thư Quân gõ cửa nói nó và đại ca sắp ra ngoài rồi.
Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, còn đang mặc thử đồng phục mới làm xong.
Thư Quân nhìn đồng phục của tôi, nhíu mày nói: “Nhị ca, đồng phục của anh hình như có vẻ không đẹp lắm.”
Thân trên là áo khoác ngắn cộng với áo dài tới mông, nhìn tưởng là hai cái, nhưng thật ra là giả làm hai cái, thân dưới đương nhiên là một cái quần dài, theo lý thuyết kiểu dáng này phối với quần bó thì hợp hơn, nhưng tôi chỉ là mặc quần bình thường, còn giày thì khỏi nói, quất luôn một đôi dép xỏ ngón màu trắng bạc.
Tôi không giải thích gì nhiều, chỉ nói: “Quá đẹp chỉ tổ phiền hơn, quần áo của anh không quan trọng, đồng phục của đại ca làm xong chưa?”
Thư Quân gật đầu nói: “Đại ca đã mặc lên rồi, chuẩn bị sắp ra ngoài, bảo em nói với nhị ca anh một tiếng, thuận tiện kéo anh ra ngoài đi lại.”
Tôi sờ mũi, mỗi ngày vẫn có ra ngoài đi xem tứ hợp viện mà, có ru rú trong phòng lắm đâu? Chỉ là tôi toàn dặn dò chuyện huấn luyện hôm nay xong, sau đó liền về phòng.
Ngoan ngoãn đi theo Thư Quân ra khỏi phòng, mọi người đã chờ ở đại sảnh rồi.
Vừa nhìn thấy đại ca, trước mắt giống như tỏa sáng, anh ấy mặc đồng phục mới, áo khoác dài màu đen viền vàng, viền ở cổ áo được làm thành hình chữ cung (弓) của chữ cương (疆) một cách khéo léo, bên hông quấn bao súng, chân đi giày bốt quân đội mà tôi mang về, cả người oai phong như một con sư tử dũng mãnh, khiến cho không ai có thể làm lơ, vừa nhìn thấy đã kinh hãi lưng dựng hết lông tơ.
Người đứng ở bên cạnh đại ca là tiểu Sát, Vân Thiến và Quan Vi Quân, ba người đều đã mặc đồng phục, thật là khó cho Thư Quân trong hai ngày ngắn ngủi làm ra nhiều bộ quần áo như thế.
Ba người đều là kiểu viền bạc, tiểu Sát thì mặc áo không tay và quần dài bó sát để tiện cho hành động; Vân Thiến thì là áo tay ngắn và quần ngắn; Quan Vi Quân thì áo tay lỡ và quần lửng, đều là kiểu nền đen viền bạc, nhìn có chút giống đồ thể thao của cô ta, nhưng bất luận là viền vàng của đại ca hay viền bạc của người khác, trên đồng phục đều có một mảng màu lam.
Tôi quay đầu nhìn Quân Quân một cái, váy xếp ly của nó cũng là màu lam này.
Chẳng lẽ Quân Quân thích màu lam sao? Trước kia rõ ràng thích màu hồng hơn, em gái lớn thật rồi… Nhưng thế này cũng tốt, nếu là trên đồng phục Cương Vực có màu hồng, còn được đại ca mặc trên người, tôi chắc sẽ tự chọc thủng hai mắt của mình mất.
Ngoại trừ bốn người này, Đinh Tuấn vậy mà cũng đứng ở phía sau đại ca, mặc dù không có mặc đồng phục, nhưng cậu ta mang theo ba lô, nhìn có vẻ là muốn đi theo.
Còn lại đều là những người không quen biết, trên người bọn họ mặc quân trang, chắc là nhóm quân nhân a Nặc mang đến, số lượng đếm sơ tới mười lăm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasiatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment