Thượng Quan?
Tôi nhìn tiểu Sát, anh ta vẫn giới bị như cũ, nhưng từ thần sắc xem ra, hình như thật sự nhận biết “Thượng Quan Thần Dương” kia, có hai chữ Thượng Quan này, ít nhất đối phương hẳn là nhận biết tiểu Sát.
Tiểu Sát quát: “Lộ mặt của ngươi ra!”
“Hết cách, em không biết mình làm sao lại biến thành thế này, em, em không làm trở về dáng vẻ ban đầu được, cho nên mới bị đuổi ra —- bọn họ cảm thấy em là quái vật!” Vai của bóng đen kia sụp xuống, không ngừng lẩm bẩm: “Em không có biến thành quái vật, em cũng không ăn thịt người, em chỉ là, chỉ là…”
Hắn hình như cũng không biết “chỉ là” làm sao nữa, tôi trái lại vô cùng rõ ràng, sự biến hóa này của hắn cũng tương tự tình huống của não ma trước kia, là thân thể biến dị, còn biến hóa quá lớn, dạng người cũng biến mất, trông lên giống như là dị vật, rất khó được người chấp nhận.
Tiểu Sát do dự một chút, quay đầu nhìn tôi.
Tôi tiến lên bám lấy cánh tay của tiểu Sát, dè dặt trốn ở phía sau anh ta, hỏi: “Thần Sa, thật sự là người anh quen biết sao?”
Tiểu Sát gật đầu, “Ừ, giọng nói rất giống là cậu ta.”
“Thật sự là em!” Thượng Quan Thần Dương vội vàng nói: “Anh họ, anh đừng nói nhận không ra em trai chứ?”
“Em họ anh?” Tôi nhíu mày, cố gắng sắm vai nhân vật bạn trai nhỏ, bất mãn đẩy đẩy anh ta, oán giận: “Làm sao chưa từng nghe anh nói? Anh chẳng chịu nói với tôi cái gì hết!”
Tiểu Sát nhàn nhạt nói: “Em họ tôi có hai mươi mấy người, đều không quen, không có gì để nói.”
“…” Đây thật là một cái đại gia tộc, may mà anh còn nghe ra được giọng nói này thuộc về đứa em họ không quen nào đó.
Thượng Quan Thần Dương kháng nghị: “Ít nhất quen thuộc hơn những người khác chứ! Chúng ta từng ở cùng một công ti, em còn giúp anh lấp liếm mấy lần cúp việc, anh quên hết rồi sao?”
Mặt của tiểu Sát rất khó coi, hoàn toàn không muốn trả lời nhớ hay quên.
Cúp việc? Tôi liếc tiểu Sát một cái, gã này vậy mà là một dân văn phòng? Bộ dạng lãnh khốc ít nói không thể giao tiếp như vậy, ông chủ lòng dạ bao la như biển cả nào lại có thể nhận anh ta vào làm?
“Cậu đi theo tôi làm gì?” Tiểu Sát nhíu mày nói.
“Em, em chỉ là đi loanh quanh gần đây, tình cờ nhìn thấy anh, lúc này mới đi theo.”
Tiểu Sát hừ lạnh nói: “Đi theo lại không lộ diện? Cậu là muốn cướp tôi?”
Bóng đen trầm mặc rất lâu, ngay cả tiểu Sát cũng bắt đầu tiến vào trạng thái giới bị, hắn mới nói: “Em không dám xuất hiện, mỗi một người đều sợ em, trước kia, em là bị gia tộc đuổi ra.”
Lần này đổi sang tiểu Sát trầm mặc, cũng không biết anh ta có tin hay không.
Thượng Quan Thần Dương cười khổ nói: “Anh họ, bộ dạng này của em cướp ai cũng tám chín phần mười có thể đắc thủ, thì cần gì phải cướp anh? Chúng ta cũng không phải chưa từng đánh, em có lần nào đánh thắng?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment