Chương 3-2 : Cuộc tập kích bất ngờ

57 5 0
                                    

Về sau, Trần Ngạn Thanh không có tới nữa, nhưng tôi trái lại không để ý, dù sao cũng đã vào được rồi, tên kia liền hết hữu dụng, ai cần biết hắn sống chết thế nào, ha ha, lợi dụng người ta xong là vứt đi, kẻ mắc bệnh thánh mẫu như tôi rốt cuộc đã xấu xa hóa thành công rồi đi!

Ngồi ở cửa lều, tôi ngẩng đầu nhìn vệ quân tháp, thoạt nhìn có vẻ hoang mang giống như dân chúng xung quanh, nhưng kỳ thực tôi dang quan sát phòng vệ dưới tháp, lính gác ở đó có hơi kiên cố quá mức, mặc dù trông bề ngoài chỉ là nhiều hơn những nơi khác một hai nhóm người, nhưng tôi lại phát hiện có trạm gác ngầm, còn không chỉ một chỗ.

Tôi lo lắng hỏi: “Đại ca, phòng bị dưới tháp mạnh như thế, anh thực sự có cách để lại manh mối ở đó không?”

Cương Tiểu Thiên nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tiểu Sát có thể, năng lực lẻn vào của cậu ta rất mạnh, hẳn là có cách không làm kinh động lính gác, có điều, nếu như là nghĩ cho an toàn của em, xác thực nên đổi chỗ khác để lại manh mối, ừm, thế này cũng rất khó nói.”

“Vậy thì không vấn đề rồi.” Tôi gật đầu nói: “Đại ca biết khả năng của em, anh ấy sẽ để lại.”

Cương Tiểu Thiên nhíu mày, nói: “Nhưng phòng bị ở đây quá mạnh, có chút cổ quái.”

Tôi cũng cảm thấy như thế, Lạc An thị là thành thị bậc hai, đời trước, Quan Vi Quân cũng từng đến sở thu nhận có quy mô xấp xỉ, nhưng tình trạng lúc đó thì thảm hơn nhiều, chỉ là tranh đoạt vật tư đã có thể chết một đống người, cứ tranh qua đoạt lại như thế cho tới khi cuộc tiến công của bầy dị vật đến chấm dứt sự chém giết lẫn nhau của loài người.

“Có lẽ là có nhân vật lớn nào ở đây.” Tôi suy đoán.

Cương Tiểu Thiên suy tư một hồi, đột nhiên trèo lên lưng tôi, từ trong ba lô không biết moi ra thứ gì, rồi nhét vào dưới lớp áo trước ngực tôi.

Cúi đầu nhìn, một cái chồi cây nhỏ đang co ro run rẩy ở ngực tôi, hai chiếc lá duy nhất cũng sắp bị rung ra khỏi thân rồi, trông thật là đáng thương…

“Mặc dù bây giờ không có tác dụng gì, nhưng để chắn đạn cũng tốt.” Cương Tiểu Thiên tàn khốc nói xong, túm lấy cành của Cương Tiểu Dong, lạnh lùng nói: “Ngoan ngoãn ở yên đó cho ta, nếu như dám bỏ chạy, ta sẽ khiến mi sống không bằng chết!”

Cứ cảm thấy Cương Tiểu Thiên rất thích làm khó Cương Tiểu Dong, tội gì phải thế? Người ta chẳng qua chỉ là một cái cây.

“Đại ca anh chẳng phải là nói thực vật bây giờ nghe không hiểu tiếng người sao?”

Anh ấy gật đầu nói: “Là nghe không hiểu, nhưng trực giác của thực vật rất mạnh, có thể cảm giác được uy hiếp, anh hung dữ với nó, em đối tốt với nó, sau này nó sẽ trung thành tận tâm với em.”

Một người đóng vai chính diện một người đóng vai phản diện, đúng chứ? Thời nay cũng phải giở thủ đoạn với một cái cây rồi.

Tôi nhẹ nhàng vỗ Cương Tiểu Dong, thấy nó run đến như thế, thực sự rất đáng thương, nếu tôi đã có thể đóng vai chính diện, vậy thì quá tốt rồi, mau chóng an ủi thôi, tránh cho mình thấy vậy cũng không đành lòng.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ