Trầm Thiên Như chết rồi.”
Tôi lặng đi một chút, tuy không phải quá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy làm sao có thể chết đến cô ta? Trầm Thiên Như vừa không thể chiến đấu, ngay cả dị năng cũng chưa được khai thác, theo lý thuyết đáng lẽ phải ở chỗ an toàn nhất, không dễ xảy ra chuyện mới đúng.
Nhưng ngẫm lại, trước kia tôi chẳng phải đang ở trong nhà, sau đó vẫn bị chim bắt đi sao? Ở tận thế, tình huống gì cũng có thể xảy ra, có lẽ bị chuột dị biến cắn một cái là chết ngắc cũng không chừng.
Quân Quân giải thích kỹ hơn về tình huống của đám sinh viên đại học kia.
“Em bảo Tô Doanh trốn ở trong phòng đừng đi ra, tránh cho đại ca cũng muốn giết luôn cả cô ấy, Đinh Tuấn cũng vậy, mọi người bảo anh ta cố gắng đừng xuất hiện trước mặt đại ca.”
Cái gì? Ý của cái này chẳng lẽ là nói Trầm Thiên Như là bị đại ca ra tay giết?
Đây rốt cuộc là tình huống gì, tôi nghĩ hoài không ra! Mặc dù đại ca không thương hoa tiếc ngọc cho lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ giết người, còn là một cô gái trói gà không chặt, độ khoan dung của anh ấy đối với phụ nữ vẫn cao hơn đàn ông một chút xíu.
“Đại ca làm sao lại muốn giết đám sinh viên đại học kia?” Tôi muôn vàn khó hiểu, vẫn là hỏi cho nhanh.
Quân Quân lại hỏi ngược lại: “Nhị ca anh còn nhớ cái ngày đại hồng điểu tới, là do một tiếng súng dẫn chim bay xuống không?”
Tôi gật đầu, lúc đó tôi bảo Vân Thiến trang bị vũ trang cho mọi người, mình thì trốn trên gác quan sát, mới đầu bầy hoa thi điểu sắp trực tiếp bay qua rồi, kết quả dưới lầu có tiếng súng vang lên dẫn chim bay xuống, mới xảy ra một đống chuyện về sau.
“Lúc đó, chị Vân Thiến phát súng cho bọn em, không chịu cho Trầm Thiên Như, cô ta liền thừa dịp mọi người không chú ý, len lén trộm một khẩu, còn bất cẩn bắn một phát súng.”
Thì ra tiếng súng khiến hoa thi điểu dừng bước là do đây!
Tôi hết biết phải nói gì, Trầm Thiên Như cô có dám liều hơn nữa không? Không biết dùng súng thì đừng có lấy, tưởng hiện thực giống phim ảnh, cầm súng là lập tức có thể trở thành tay súng thần hay sao?
“Lúc nhị ca anh bị bắt đi, đại ca cũng muốn nổi điên rồi, lái xe đuổi theo rất xa nhưng vẫn không đuổi kịp, ngay cả chim cũng không thấy đâu, đành phải trước hết về nhà, nghe thấy chị Vân Thiến kể về chuyện này, anh ấy ngay tại chỗ giết chết Trầm Thiên Như.”
Nói đến đây, Quân Quân không nhịn được hít sâu một hơi, nghĩ đến hẳn là cảm thấy vô cùng kinh hãi đối với cảnh tượng đó.
“Em không có khuyên nhủ đại ca sao?” Tôi sờ sờ mũi, mặc dù mình là kẻ bị hại, chẳng qua bởi vì còn sống trở về, oán niệm cũng không sâu lắm.
“Ai thèm khuyên chứ!” Quân Quân giận dữ nói: “Em cũng rất tức giận! Nhị ca anh thương tích đầy mình đã vậy còn bị chim bắt đi, đều là tại cô ta, không biết dùng súng còn muốn lấy trộm, xảy ra chuyện hại đến anh, chẳng lẽ em còn phải khuyên đại ca không giết cô ta sao? Em chỉ muốn điện giật chết cô ta! Nhị ca anh nghĩ xem, nếu như cô ta hại em bị bắt đi, anh có khuyên đại ca đừng giết cô ta không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment