“Chúng ta chia nhau ra cứu người, mang lại đây tập hợp, chỉ mang ai an tĩnh nghe lời, chỉ cần có chút kháng cự, lập tức bỏ qua.”
Tiểu Sát gật đầu.
“Quan trọng là đừng cậy mạnh, nếu như thấy tình huống không đúng, ưu tiên bảo toàn chính mình, nếu thật sự chạy không thoát thì la lớn tên của tôi, tôi có biện pháp giải quyết, thật sự.”
Tôi không nhịn được nhiều lần căn dặn, rất sợ tiểu Sát vì để không liên lụy tôi, ngay cả cầu viện cũng không chịu, cứ như thế hi sinh mất, nếu như hi sinh này có ý nghĩa thì không nói, sợ nhất là tôi rõ ràng có thể cứu anh ta, lại bởi vì lo ngại vô nghĩa mà chết oan mạng.
Tiểu Sát một mực đáp ứng, xem ra không vùng vẫy hay do dự gì cho mấy, chắc là sẽ không gắng gượng không chịu kêu cứu.
Thời gian không nhiều nữa, tôi tiếp tục chỉ thị: “Anh đi cứu những người quẹo trái và quẹo phải, sau khi mang bọn họ đến đây thì không cần rời khỏi nữa, tôi đi cứu những người khác.”
Người đi thẳng có hai người, dị vật đi theo bọn họ nhiều hơn, nhưng bởi vì người trèo lên lầu không ngừng ném đồ xuống thu hút dị vật, dẫn một phần dị vật đi, cho nên đoàn người kia tạm thời không có bị đuổi kịp, nhưng có vẻ cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Thoạt nhìn tình huống của cái gã trèo lên lầu cũng khá nguy hiểm, thân thủ của dị vật lựa chọn trèo lên lầu đuổi theo đều rất tốt, nhưng gã kia trái lại rất lợi hại, vậy mà có thể leo trèo nhảy nhót ở giữa những tòa nhà, rõ ràng thoạt nhìn thân hình không thô tráng, nhưng sức lực lại rất lớn, rốt cuộc là có dị năng ở phương diện tăng cường thể năng, hay là đã ăn qua kết tinh rồi đây… Cứ tiếp tục suy nghĩ sẽ chết người mất!
Tiểu Sát đã nhảy xuống lầu, chạy thẳng về phía hai người gần hơn, thấy vậy, tôi cũng nhảy xuống theo, quyết định cứu hai người đi thẳng, bọn họ cách cái chết chỉ có năm mét, nếu còn không đi thì sẽ không cần đi nữa.
Hóa ra lưỡi trượt dưới lòng bàn chân, tôi trượt lên đủ loại bộ phận của tòa nhà, trượt qua lan can, tiện tay bám vào bệ cửa sổ rồi nhảy một cái, không bao lâu sau đã vượt qua đám người kia, lúc này, tôi nhảy xuống con hẻm nhỏ, nhìn quanh trái phải, cửa sổ hai bên trong con hẻm này có hơi cao, phía trên còn có lan can sắt rắn chắc.
Tay trái hóa ra dao băng, chân đạp một phát lên tường, phi thân chém đứt lan can sắt của cửa sổ, rồi một cước đạp văng song sắt, cả cánh cửa sổ bị hủy phần lớn, lúc này, tiếng bước chân hối hả hoảng loạn bên ngoài đã đến gần một khoảng cách nhất định, tôi thu hồi dao găm ló ra khỏi con hẻm, vẫy tay với hai người kia.
Bọn họ giật nảy mình, một người trong đó suýt nữa còn té ngã, dị vật phía sau vừa nhìn thấy liền lập tức đạp chân nhào lên phía trước, tôi phất tay bắn ra một thanh phi đao, trúng vào đầu gối của dị vật, khiến nó bổ nhào xuống đất, hai người kia từ đầu đến đuôi đều không có quay đầu lại, càng không phát hiện chuyện này, người không ngã tiếp tục lao về phía trước, cái người vấp ngã chỉ lo bò dậy chạy trốn.
Tố chất này thật là không tệ, mặc dù mặc kệ người vấp ngã thì có vẻ tàn khốc, nhưng dị vật phía sau gần trong gang tấc, chỉ cần dừng một cái, thì chỉ có nước bị ăn thịt, dừng lại cũng chỉ là tiễn thêm một mạng mà thôi, còn không bằng thừa dịp người vấp ngã bị ăn thịt, khẩn trương chạy trốn, nói không chừng nhờ đó sống được một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment