Để xe ở ngoại vi thành thị, kỳ thực ở đây cách Lan đô hình như còn khoảng mười phút lái xe, nhưng dọc đường chú ý thấy quá nhiều động tĩnh, sợ rằng không thích hợp cho việc tiếp tục lái xe, mặc dù tốc độ xe nhanh, nhưng mục tiêu thực sự quá lớn, sợ rằng sẽ thu hút chú ý của dị vật, địch trong tối ta ngoài sáng, quá bất lợi rồi.
Tôi nhìn tiểu Sát, dò hỏi: “Anh có thể phát ra phong nhận đủ lực sát thương chưa?” (phong nhận: lưỡi dao gió)
Trước khi bị chim bắt đi, tôi từng dạy mọi người trong Cương Vực, nhưng lúc đó thành quả của mọi người không tốt, mặc dù tốc độ tăng trưởng dị năng nhanh, nhưng bọn họ lại không quá có thể vận dụng ở trong thực chiến, trái lại dùng để làm việc nhà còn thuận tay hơn nhiều, khiến người dở khóc dở cười.
Tiểu Sát liếc nhìn tôi, thuận tay vung một cái, tôi chỉ loáng thoáng cảm thấy một dòng khí lưu, chỗ không xa truyền đến một tiếng “chít”.
Tôi trực tiếp đi qua, cúi đầu nhìn, trên mặt đất có một thứ tương tự con chuột, chỉ là cái đuôi đó mọc đầy gai nhọn, phần đầu không có lông mà giống như là một lớp vỏ cứng, bốn móng vuốt đen bóng, còn ở trước trán mọc ra một cái sừng, thứ này gọi là giác thử, cũng chẳng lợi hại gì, chỉ là khiến người khó lòng phòng bị, thường thường từ chỗ tối xông ra, dùng sừng xé của bạn một miếng da, sau đó bỏ trốn nhanh như chớp.
Con giác thử này từ giữa đứt thành hai khúc, chân vẫn còn đang co giật, nhưng không có nhìn thấy bất cứ hung khí nào đả thương nó, vết thương sắc bén giống như là bị kiếm chém đứt bằng một nhát, gọn gàng dứt khoát như thế, xem ra tiểu Sát thật sự đã tiến bộ không ít.
“Không tệ, dị năng của anh tiến bộ rất nhiều.”
Tiểu Sát cong khóe miệng, nói: “Trên đường từng đụng độ một số dị vật, mọi người đều có tiến bộ.”
Tôi có chút nghi hoặc hỏi: “Đại ca nói các anh không có đụng độ dị vật quá mạnh.”
Anh ta im lặng một hồi rồi mới nói: “Lúc đó thứ chắn trước mặt lão đại, bất luận là mạnh hay không mạnh, anh ta đều là một chữ “giết”, chúng tôi nếu không giải quyết thứ chặn đường trong vòng năm phút, anh ta sẽ không chờ nữa, đạn dược bắn ra giống như không biết tiếc là gì, nếu súng không dùng được, anh ta và Thư Quân sẽ ra tay, số lần Thư Quân ngất xỉu nhiều không đếm xuể, lão đại từng ngất hai lần, cho nên chúng tôi chỉ có thể dùng mọi thủ đoạn, hi vọng giải quyết đối thủ trong vòng năm phút.”
Hốc mắt nóng lên, nhưng tôi cố nhịn xuống, đây là tận thế, không có phương pháp trở nên mạnh hơn nào an toàn đáng tin, số lần bản thân tôi ngã xuống cũng đếm không xuể rồi, nhưng đây chính là biện pháp duy nhất để trở nên mạnh hơn, chỉ có thể bức mình đến cực hạn, thậm chí đến bên bờ vực cái chết, mới có khả năng lên một tầng cao hơn.
“Xem ra tôi luân phiên mang người ra ngoài quả nhiên không sai.” Tôi nhàn nhạt nói: “Luyện tập ở trong nhà căn bản vô dụng, trực tiếp lên thực chiến mới là đúng, anh chuẩn bị cho tốt đi, nếu không theo kịp bước chân của tôi, tôi sẽ để anh chờ tôi ở bên ngoài Lan đô, đỡ khỏi liên lụy tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment