Chương 4-7: Quyết đấu cấp 2

84 3 0
                                    

Chờ đến khi chúng tôi trở về kho hàng, thời gian đã muộn rồi, mọi người không cần bàn bạc đã tự động biết tối nay phải nghỉ lại ở đây, buổi tối tuyệt đối không phải thời gian thích hợp cho người hoạt động.

Vừa trở về, Quan Vi Quân đầu tiên xác nhận mọi người đều bình an, sau đó liền cùng Trương Tĩnh và Thái Văn đi sang một bên thì thầm to nhỏ, tám phần là muốn phân phối kết tinh, hai người này xem ra hẳn là tay trái tay phải của cô ta rồi, không biết cô ta sẽ chia thế nào, dưới tình huống chỉ có năm viên kết tinh, kỳ thực dồn cho một người ăn là tốt nhất, chia ra ăn gần như không cảm giác được hiệu quả, nhưng thao tác thực tế luôn gặp khó khăn, chỉ cần xử lý không tốt, mấy viên kết tinh đã có thể làm tan rã đoàn đội.

Tôi nhíu mày nhìn Quan Vi Quân, cô ta bỏ kết tinh lên tay của Thái Văn, bởi vì góc độ, nhìn không được rõ lắm, nhưng đó hình như là toàn bộ kết tinh…

“Xin đừng sợ tiểu Quân nhà tôi.”

Tôi ngẩn ra, quay đầu liền nhìn thấy mẹ đang nhìn qua với vẻ mặt thấp thỏm bất an, còn vội vã giải thích: “Cậu chắc là đã nhìn thấy sức lực của tiểu Quân rồi đi? Kỳ thực, nó là một cô gái tốt, chỉ, chỉ là có hơi nam tính, học được một chút quyền thuật, không biết vì sao sức lực lại trở nên mạnh như thế…”

Tôi lặng lẽ nhớ tới Quan Vi Quân dùng nắm đấm đã có thể đập cho máu thịt óc não văng đầy mặt đất, đây còn là năng lực khi chưa ăn kết tinh! Nhưng cảnh tượng này đối với tôi mà nói cũng không phải kinh khủng, chỉ là tiếc nuối nếu như đời trước mình có thể mạnh đến vậy, mẹ có lẽ sẽ không đi sớm như thế khi mà tận thế mới bắt đầu chưa được bao lâu.

Tôi không bằng cô ta, mặc kệ Quan Vi Quân này là ai, cô ta đều mạnh hơn tôi.

Cảm giác hoảng hốt không ngừng dâng lên, không biết vì sao, chỉ là nghĩ đến việc cô ta mạnh hơn tôi, tôi liền cảm thấy có loại cảm giác mãnh liệt, đó là gì đây? Nói không ra đó rốt cuộc là cảm giác gì, xấu hổ, nhục nhã?

“Dọc đường tiểu Quân đã cứu rất nhiều người, nó thật sự rất tốt, tuyệt đối không phải người xấu, cũng tuyệt đối sẽ không hại người, chỉ biết đánh quái vật mà thôi, cậu đừng sợ nó, cũng, cũng đừng làm hại nó.”

Mẹ cuống đến cũng sắp rơi lệ rồi.

Trong lòng đột nhiên có chút chua xót, người trước mắt vẫn là mẹ, bề ngoài lẫn tính cách đều không có thay đổi, chỉ là đứa con yêu dấu của bà lại đã không phải tôi.

Mặc dù biết mình không nên oán hờn, đánh mất một người mẹ, lại có được đại ca, em gái, chú và thím, thậm chí cả một Cương Vực, thật nên tính là có lời rồi đi? Nhưng loại chuyện này thì làm sao có thể dùng số lượng để so sánh cơ chứ!

“Cậu, cậu tin tôi chứ? Tiểu Quân thật sự không phải người xấu.” Mẹ căng thẳng nhìn tôi, nếu như tôi nói câu không tin, có lẽ bà ấy thật sẽ khóc lóc khẩn cầu.

Tôi mỉm cười, nói: “Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, mạnh một chút mới có thể sống sót ở thế giới như thế này.”

Nghe thấy trả lời như thế, mẹ mới thả lỏng, lẩm bẩm: “Đúng là vậy, mạnh mới tốt…”

Bà ấy nhìn Quan Vi Quân với thần sắc phức tạp, vừa là yên tâm vừa là không nỡ, thần thái này thực sự quá quen mắt, cho dù bề ngoài và giới tính hoàn toàn khác, tôi vẫn chợt nhớ đến khuôn mặt của đại ca, anh ấy cũng thường thường dùng thần sắc này nhìn tôi.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ