Chương 3-3 : sở nghiên cứu phân tử

52 2 0
                                    

Thư Vũ, không biết em rốt cuộc đang ở đâu, bọn anh không tìm được chút manh mối nào…

Đương nhiên, khắp thế giới đuổi theo người bị chim bắt đi, có được đầu mối mới là lạ, nói không chừng người đó sớm đã rớt thành một đống bùn nhão, bị dị vật ăn sạch sẽ từ lâu rồi, đây chính là tình tiết muốn từ nhân gian tìm đến âm gian mà!

Không ngờ vệ quân tháp đã trở thành sở thu nhận, hi vọng sẽ không có thêm quá nhiều biến đổi.

Ở đây có một số chuyện không bình thường, cứ mỗi lần đưa người vào quân khu, luôn có một vài người biến mất, nhưng bọn họ làm rất kín đáo, thời thế bây giờ, cũng không còn ai quan tâm tình hình của người khác nữa, nếu như không phải bọn anh vì để tìm em nên đã dò hỏi khắp nơi, sợ rằng cũng không phát hiện được.

Nếu em đã tới, cần phải cẩn thận, hãy rời khỏi nhanh nhất có thể, đến tìm bọn anh, tiếp đến bọn anh sẽ tiếp tục lên đường đi về phía Đông đến tiểu trấn Hoài Cổ bên cạnh “Lan đô”, ở đó có một bệ chuông lớn vô cùng nổi tiếng, trừ phi tìm được manh mối minh xác trên dọc đường hoặc tình huống nơi đó bất thường, nếu không bọn anh sẽ dừng chân ở đó một thời gian, đổi sang kiểu phóng xạ để tìm em.

Thư Vũ, em mau trở về đi, Thư Quân gần đây mải luyện dị năng không chịu dừng tay, mấy lần ngất xỉu, chỉ trách mình không đủ mạnh, hại em vì bảo vệ nó mà bị bắt đi, nó… tóm lại, em hãy mau trở về.

Ký tên

Anh trai Thư Thiên

“Quân Quân ơi! Đứa em gái ngốc này, nếu thân thể bị thương thật thì làm sao!”

Tôi lo lắng đến nỗi muốn cào tường xả giận, đáng tiếc ở đây ngay cả tường cũng không có, chỉ có thể túm chặt ngọn tháp mà ra sức lắc, hận không thể dỡ luôn cái tháp.

“Lan đô?” Cương Tiểu Thiên nhíu mày.

Cái tên Lan đô này rất quen, một trong ba thành thị lớn nhất Mai châu chính là Lan đô, tiểu trấn Hoài Cổ thì không có ấn tượng gì, chẳng qua nhìn bản đồ một cái hẳn là có thể biết ngay ở đâu.

Nhìn đi nhìn lại chữ viết trên quả cầu, tôi lưu luyến trèo xuống ngọn tháp, cúi đầu nhìn tình huống phía dưới, vừa nhìn xong, mặt liền trầm xuống.

Tình hình trở nên gay go rồi, cá lọt lưới càng ngày càng nhiều, tuyến phong tỏa bằng hỏa lực của quân nhân cũng dần dần mất hiệu quả theo đó, thỉnh thoảng có thể thí nghiệm đánh lén từ phía sau bọn họ, khiến bọn họ không thể chỉ tập trung vào một phía, mà phải chú ý tình huống xung quanh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần sơ sẩy một cái, bị thể thí nghiệm quấn lên, vậy thì chỉ có kết cục chia năm xẻ bảy.

Tôi nhìn mà kinh hãi, không biết Trần Ngạn Thanh và Quách Hoằng có ở bên trong hay không? Còn có những quân nhân cười nói với mình, a Nặc, anh Béo, Đen, trung tá… nhưng tình huống này, tôi vẫn có chút không dám đi giúp đỡ.

Mặc dù rất nhiều thể thí nghiệm trông lên không được cân đối cho lắm, nhưng sức lực lại lớn bất ngờ, cũng không dễ đánh ngã, cường độ có lẽ không thua kém dị vật cấp một, mà số lượng nhiều như vậy, còn không ngừng tuôn ra từ trong cửa, cũng không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ