Ngày đi Lan đô tạm thời quyết định là ba ngày sau xuất phát, mặc dù càng xuất phát sớm càng tốt, chẳng qua tôi vừa mới về đến nhà, thực sự rất muốn đoàn tụ nhiều hơn với đại ca và em gái, huống hồ, tôi vẫn chưa hiểu “hình xăm” trên hai cánh tay rốt cuộc là thế nào, trước khi vào thành phải làm cho rõ trước, nếu không ngay cả vũ khí cũng không dùng được.
Nghĩ đến lúc vừa mới về nhà, bị đại ca hiểu lầm đây là hình xăm bị người khác ép buộc xăm lên, tôi đã cảm thấy đau đầu, tốt hơn gọi cái này là “băng vân” đi, dù sao tôi vẫn thật chưa từng thấy hình xăm nào màu lam bạc, màu sắc này đẹp thì đẹp, nhưng cứ cảm thấy xăm thứ màu này sẽ trúng độc kim loại gì đó.
Đối mặt với gương sát đất soi toàn thân trong phòng, vì để quan sát hoàn chỉnh băng vân, tôi chỉ có thể xé bỏ tay áo, biến thành áo không tay, nhưng thời tiết đã trở lạnh, mặc thế này vào thành thì quá nổi bật, sợ rằng phải thêm áo khoác để ngụy trang, không biết che lấp băng vân có ảnh hưởng tới việc kêu gọi trường thương và dao găm không, đây phải làm rõ mới được.
Băng vân trên tay phải gần như lan ra cả cánh tay, từ đầu ngón út kéo một mạch đến cánh tay, may mà đường vân cũng không dày đặc, cũng chỉ là mấy đường ít ỏi, hơn nữa màu lam bạc cũng nhạt, nhìn không tính là quá khoa trương, nếu không khuôn mặt non nớt này của tôi phối hợp với hình xăm rồng phượng, cảm giác không hài hòa tám phần vượt quá mức cho phép.
Băng vân trên tay trái thì nhỏ hơn nhiều, mỏng manh, chỉ quấn một vòng cổ tay, nếu như đây thật sự là hình xăm, tôi nghĩ mình cũng có thể chấp nhận xăm lên hình thế này, nhìn còn rất đẹp.
Tôi đoán, tay phải đại biểu trường thương, tay trái thì là dao găm, bởi vì vũ khí có sự chênh lệch độ lớn, cho nên độ lớn của băng vân mới lệch nhiều như thế.
Vì để nghiệm chứng điều này, tôi lập tức hô: “Trường thương, đi ra.”
Chờ mười mấy giây, nhưng không có chờ được gì cả, tôi ngơ ngác nhìn cánh tay phải, chẳng lẽ làm sai rồi, kỳ thực trường trương là ở tay trái? Làm sao trong ấn tượng trước kia xác thực là tay phải…
Hồ nghi nhìn hướng tay trái, hô lại một lần nữa, vẫn là không có chút phản ứng, đây rốt cuộc là chuyện làm sao?
Trường thương không được, vậy dao găm thì sao?
Tôi vội vàng gọi dao găm, băng vân lam bạc ở cổ tay trái phát ra ánh sáng nhạt, trên tay đột nhiên có cảm giác lạnh lẽo, giống như cảm giác khi sờ băng đá, cúi đầu nhìn, trên tay ngưng kết ra miếng băng nhàn nhạt, thấp thoáng có hình dạng dao găm, thành công rồi!
Sau khi vui mừng qua đi, tôi lập tức nắm lấy dao găm vẫn chưa thành hình, nhưng lại nắm vỡ nó, vụn băng rớt đầy mặt đất, rồi sau đó tan chảy trong chớp mắt, cuối cùng ngay cả một chút xíu vết tích cũng không có để lại, thậm chí ngay cả hào quang của băng vân cũng biến mất tăm.
Tôi hốt hoảng đầu óc trống rỗng, cho rằng mình đã bóp bể mất dao găm rồi, qua mười giây sau mới phản ứng lại, nếu mình có thể bóp một phát bể dao găm do Băng Hoàng hóa ra, vậy còn cần dao găm làm gì nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment