Sau khi có xe máy, việc lần theo dấu tiện hơn nhiều, mặc dù Cương Tiểu Thiên cứ chê tôi giống như mấy bà mẹ, trì hoãn thời gian, nhưng Mười Ba hình như cũng không phải một kẻ dứt khoát, tung tích của hắn biểu thị tốc độ tiến lên hình như không nhanh, đây cũng có khả năng bị hai tên thương binh là Tu La và Mẫu Ma Anh liên lụy.
Tôi đã tìm mấy tiếng đồng hồ, mới đầu rất thuận lợi, nhưng tung tích về sau nhạt dần, Mẫu Ma Anh cũng không nhỏ máu nữa, bắt đầu trở nên không dễ lần theo dấu vết, vào buổi tối, tôi không thể không thả chậm tốc độ xe, tránh cho bỏ lỡ manh mối quan trọng, cũng nhờ vậy, mới ở giữa rừng cây phát hiện ánh lửa.
Do dự một chút mới dừng xe, dị vật bây giờ không biết nhóm lửa, mặc dù bọn chúng không sợ lửa, nhưng lại không biết và cũng không cần thiết nhóm lửa, phần lớn loài người mới biết nhóm lửa, nhất là thời tiết bây giờ đã càng ngày càng lạnh, cho dù có nguy hiểm cũng phải nhóm chút lửa, bằng không sẽ bị cóng ngủ không được.
“Chắc không phải bọn chúng đâu nhỉ?” Tôi quay đầu nhìn Cương Tiểu Thiên ngồi đằng sau.
“Khó nói, Mười Ba có vẻ bảo lưu không ít tập tính của loài người, rất là kỳ lạ, cho dù biết nhóm lửa cũng không có gì đáng kinh ngạc.”
Nghe vậy, tôi vẫn quyết định đi qua xem thử, quăng xe ở bên đường, túm lấy Cương Tiểu Thiên, sau đó đi vào rừng cây.
Cương Tiểu Thiên liếc chiếc xe một cái, nói: “Thấy em thích cái xe này như vậy, kết quả mức độ coi trọng nó cũng chẳng qua chỉ đến thế.”
Chẳng lẽ em còn phải lưu luyến đưa tiễn đủ kiểu sao? Tôi lườm Cương Tiểu Thiên một cái.
Đi ở giữa rừng cây, tôi hết sức cẩn thận, nhưng có chút hoài nghi việc làm này liệu có hữu dụng hay không, dị vật hệ tinh thần vốn rất tà môn, nhất là vua của dị vật còn cộng thêm dị năng hệ tinh thần, đây gần như là tà thần rồi, ai biết hắn có con mắt đặc biệt gì hay không, truyện tranh chẳng phải đều diễn biến như vậy sao? Thiên nhãn bạch mục huyết luân nhãn gì gì đó. (Mấy con mắt trong Naruto)
Hiển nhiên tôi nghĩ quá nhiều rồi, dọc đường không có xảy ra dị trạng, từ xa đã có thể từ giữa khe hở của cành cây nhìn thấy thịt viên và tăm tre —- ý tôi là, Mẫu Ma Anh và Tu La.
Hơi chuyển hướng, lại còn thấy nhân viên văn phòng thức đêm làm việc, ặc, là Mười Ba.
Tôi không nhịn được vuốt mồ hôi lạnh, những dị vật đáng sợ muốn chết trong tương lai này, bây giờ thoạt nhìn làm sao lại có cảm giác đầm ấm như thế đây?
Có một số người nằm trên mặt đất, tôi nấp ở trong bóng tối, cẩn thận nhìn những người kia, chỉ có sáu người, bị tay chân trẻ sơ sinh vươn ra từ trong bụng Mẫu Ma Anh trói buộc, nằm ngã trên mặt đất, nhìn không ra là giả vờ ngủ hay là ngất xỉu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, khoan đã, bọn họ toàn là nam!
Chẳng lẽ thịt của đàn ông ngon hơn sao? Chưa từng nghe nói dị vật thích ăn nam giới, chẳng qua trọng điểm là Bối Bối đâu? Đừng nói đã…
Lúc này, Mẫu Ma Anh đột nhiên đem một người trong đó lôi đến bên cạnh, giơ chân của đối phương lên định cắn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
خيال (فانتازيا)tác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment