Chương 3-4 : Phòng thí nghiệm

69 3 0
                                    

Cửa vừa mở ra, bên cạnh là tiếng kim loại khe khẽ khi nắm chặt súng giới, bên ngoài nửa sáng nửa tối, ánh đèn nhấp nháy không ngừng, nhưng tình huống hư tổn không có nghiêm trọng bằng căn phòng bên trên, tiếng nổ vừa rồi nghe thấy hẳn là cách đây một quãng khá xa, cũng may mà như vậy, bằng không có thể sẽ không dùng được thang máy rồi.

Quân nhân dò đường chia thành hai bên đi ra ngoài, thăm dò trái phải, chờ đến khi an toàn không có gì lo ngại rồi ra dấu an toàn cho phía sau, mọi người mới đi ra theo.

Tôi đi ở chính giữa đội ngũ, quan sát mọi thứ xung quanh, ở đây trông có vẻ là một cái đại sảnh, vô cùng rộng rãi, thật là không ổn, nếu như chỉ là đại sảnh thôi đã cỡ này, tổng diện tích ở đây khẳng định không nhỏ, tìm kiếm sẽ rất tốn sức, hơn nữa số lượng của thể thí nghiệm có lẽ còn nhiều hơn tưởng tượng.

Tuần tra xong đại sảnh, không xảy ra bất cứ chuyện gì, những quân nhân bắt đầu phân công việc, có người giới bị, có người đi tìm công tắc tổng, Đen còn chạy đi nghiên cứu máy tính, có lẽ muốn sửa chữa, xem coi có thể tìm ra thông tin hữu ích hay không.

“Thế nào? Có thể lấy ra bản đồ mặt bằng của nơi này không?” Thiếu úy sốt ruột hỏi.

“Chờ một lát, không có nhanh như thế.”

Đen ngay cả quay đầu cũng lược bỏ, chuyên tâm nhìn vào màn hình máy tính, màn hình này thật là to, giống như cái ti vi lớn.

Tôi đứng ở một bên, có chút tò mò, không ngờ Đen còn phụ trách cái này.

Thiếu úy nóng nảy rống giận: “Chết tiệt, ở đây làm sao yên tĩnh đến mức ngay cả một chút âm thanh cũng không có, thế này thì phải đi đâu tìm?”

“Yên tĩnh chút!” Tôi nạt xong liền nhìn thấy thiếu úy dùng vẻ mặt không vui nhìn qua, “Không có âm thanh chỉ có hai loại khả năng, một là mọi người đều chết sạch rồi.”

Sắc mặt của những quân nhân đều hết sức khó coi.

“Tiếp đến chính là có thứ gì bức bọn họ không thể không an tĩnh.” Tôi lạnh lùng trừng mắt: “Các anh muốn thu hút những thứ kia tới sao? Đoàn người chúng ta có vũ lực mạnh hơn nhóm a Thanh không?”

Mặt thiếu úy lập tức trắng bệch, lắc đầu nói: “Không có, hơn nữa người bọn họ mang đi đều là tinh anh.”

Đây nghĩa là các anh đều là dự bị sao? Tôi đột nhiên cảm thấy tiền đồ ảm đạm.

Có quân nhân bất an nói: “Nhóm trung tá cũng không thể ứng phó, chúng, chúng ta làm sao mà được đây?”

Nguy to, nếu dọa người chạy mất thì toi. Tôi nhàn nhạt nói: “Thể thí nghiệm đã chạy đi không ít, có lẽ tình huống không gay go như thế, có khả năng chỉ là bởi vì bọn họ có quá nhiều thương binh cũng không chừng, nhưng bất luận thế nào, giữ yên lặng cho tôi!”

Thiếu úy trầm mặc gật đầu, tôi nhìn không ra anh ta rốt cuộc là thật lòng tin phục, hay vẫn ôm lòng bất mãn, nhưng cả hai loại đều không sao cả, chỉ cần anh ta tạm thời nghe lời là được.

Từ đầu đến đuôi, Cương Tiểu Thiên đều ở bên cạnh vừa uống sữa vừa quan sát, nghĩ đến anh ấy chính là Băng Hoàng đại nhân, mười hai cường giả đứng đầu thế giới, da mặt tôi cũng co giật, đại ca à, cầu xin anh đừng rèn luyện kỹ thuật diễn của em nữa, muốn bảo trì hình tượng cao thủ cao ngạo lạnh lùng khó khăn cỡ nào anh biết không… Có khi anh ấy vẫn biết thật, mặc dù đại ca nhà tôi trời sinh uy nghiêm, chẳng qua quan sát cho đến bây giờ, thời gian anh ấy làm lính nhà trời hình như cũng không ít hơn chỗ nào, chẳng trách có thể thành lập được một đoàn lính nhà trời.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ