Chương 6-2: Cường giả bất cô hành

45 2 0
                                    

Tôi đào hố chôn năm thi thể quân nhân, cố ý chôn ở bên cạnh rễ cây lớn, còn trơ mắt nhìn rễ cây vươn qua quấn lấy những thi thể kia, cuối cùng mới lấp đất lên.

Mặc dù cây không phải dị vật sẽ không ăn thịt người, nhưng thực vật vốn sinh trưởng nhờ dinh dưỡng từ chất phân hủy, cho nên tôi mới cố ý chôn thi thể dưới cây, chính là hi vọng cây chiếm lấy những thi thể này, đừng để dị vật lôi đi ăn, làm tăng thực lực của dị vật.

Những quân nhân này nếu không chết, liệu có người nào có thể trở thành dị năng giả cường đại hay không?

Đừng nghĩ nữa! Tôi hít sâu một hơi, so với những quân nhân này, tôi tin tưởng trong Cương Vực sẽ xuất hiện dị năng giả cường đại hơn!

Tuyệt đối không thể để cho Thượng Quan gia cướp đi căn cứ của Cương Vực, càng phải tìm mọi cách giảm thiểu thương vong, chỉ cần có địa điểm tuyệt hảo dễ thủ khó công như căn cứ Trạm Cương này, rồi từ từ tiến công Lan Đô, giết dị vật lấy kết tinh, mở rộng bản đồ căn cứ, Cương Vực nhất định có thể trở thành cái nôi của cường giả!

"Tiểu Dong, giúp ta cột chặt những khẩu súng này."

Tôi gom hết súng của năm tên lính kia, cũng hên là bên trong có hai khẩu AK47, mặc dù không có súng M4 Carbine, nhưng so với vận khí trước đây, có thể có hai khẩu AK47, đã đủ làm tôi thỏa mãn rồi.

Vác Tiểu Dong trong lốt dây thừng, tôi như thoi đưa cấp tốc vụt qua vụt lại trong rừng rậm, chạy một quãng dài mới dừng chân, giơ tay phải để sát bên miệng, phát ra tiếng kêu động vật kỳ quái, Tiểu Sát nói với tôi, đây là tiếng kêu của cú, rất thường nghe thấy ở trong rừng.

Tám bóng người lặng lẽ đứng lên khỏi bụi cỏ, tôi thong thả gỡ dây thừng hiệu Tiểu Dong ra, sau đó ném toàn bộ súng qua, còn đưa hai khẩu AK47 cho cùng một người, đội trưởng tiểu đội Băng Thương, Ôn Gia Nặc.

Ôn Gia Nặc lúc này mới hồi thần, nhìn số lượng những khẩu súng kia, khen ngợi hỏi: "Năm tên lính?"

Tôi gật đầu, nói: "Các anh giữ hai khẩu súng, còn lại thì phái người mang về căn cứ."

"Chúng tôi phụ trách làm người khuân vác à?" Trần Ngạn Thanh lẩm bẩm: "Tiểu Vũ cậu dù có lợi hại, cũng phải cho người khác cơ hội biểu hiện chứ!"

"Bây giờ vẫn chưa đến lượt các anh lên sân." Tôi lắc đầu nói: "Dị năng của các anh chưa được, mặc dù thiện trường dùng súng, nhưng một khi tiếng súng vang lên, thu hút chú ý của đại bộ đội, chúng ta chỉ có thể bỏ chạy thôi, trừ phi các anh không dùng súng đánh lén đã có thể tiêu diệt đối phương, đồng thời khiến cho bọn họ ngay cả cơ hội nổ súng và kêu cứu cũng không có."

Ôn Gia Nặc nhíu mày nói: "Nếu như mục đích chỉ là tiêu diệt, tám người chúng tôi đánh lén năm tên lính tuần tra thì còn được, nhưng muốn hoàn toàn không để đối phương nổ súng hoặc la hét, vậy thì không dám đảm bảo rồi, đối phương cũng là lính, thân thủ sẽ không tệ đến đâu."

Tôi cũng cho rằng như vậy, cho nên chỉ có thể tự mình làm, có phụ trợ của dị năng băng, nhắm chuẩn thời cơ, là có thể tiêu diệt trong im lặng một cách hoàn mỹ!

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ