Chương 5-7: Lại gặp thánh phụ

93 1 0
                                    

Tôi đi ra khỏi phòng, vừa rồi mới ăn hết kết tinh trong bao đỏ, Phượng lại cho tôi thêm mấy viên, tuy nằm trên giường ngủ thì mau phục hồi hơn, nhưng tôi cố ý ở thêm một ngày không phải để ngủ.

Nhìn về phía thang máy, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cá chết của A Tân, cậu ta khoanh tay dựa vào tường, mặt ghi chữ “sao tui chẳng bất ngờ khi thấy cái mặt anh vậy”.

Bị bắt thóp, tôi vội vàng giải thích: “Tôi chỉ là nằm hoài mệt quá, nên ra ngoài tản bộ, không phải muốn chạy!”

Mắt cá chết của A Tân càng chết hơn, hoàn toàn không tin mà nói: “Anh mới nằm được hai tiếng, bác sĩ nói anh bị thương rất nặng, ít nhất phải nghỉ ngơi năm, sáu ngày.”

Tôi biện giải: “Ăn kết tinh là khỏe rồi, bây giờ cũng không phải trước kia!”

“Bác sĩ nhà tụi tui nửa năm qua trị liệu nhiều người như thế, sớm đã tính luôn hiệu quả của kết tinh vào rồi.”

Ặc, tôi đành bịa tiếp: “Kết tinh trong bao đỏ vừa rồi rất lớn, tôi ăn xong ngủ hai tiếng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.”

“Vậy sao?” A Tân bán tín bán nghi lẩm bẩm: “Chẳng qua phu nhân không hiểu kết tinh, con người lại hào phóng, có khi đã lấy loại đặc biệt tốt, đó gọi là gì ta, kết tinh cấp một?”

Tôi rùng mình, nghĩ đến lại là cái cô Cận Tiểu Nguyệt kia nói, nhưng kết quả cuộc trò chuyện hôm qua, tôi thực sự không cảm thấy Cận Tiểu Nguyệt kia có tính uy hiếp gì, bồng bột thiểu não như vậy, lại còn là đại tiểu thư được bảo vệ kỹ, tính phát triển thực sự không cao, chỉ là không biết cô ta có loại dị năng nào.

Hôm qua nói không chừng nên thừa dịp lúc cô ta bức hỏi dị năng của tôi thì hỏi vặn lại, chỉ là khi đó có quá nhiều băn khoăn, rất sợ đắc tội Cận Triển, bây giờ nghĩ lại, tôi năm nay mới mười tám tuổi, bốc đồng đốp lại cô ta “vậy cô là dị năng gì, cô nói tôi sẽ nói” vân vân, nói không chừng phù hợp với tuổi mười tám này hơn.

Chẳng qua nói đến cùng, đột nhiên cảm thấy nguyên nhân làm như thế đương nhiên là… khụ khụ, có Phượng bảo kê tôi mà!

Nhớ tới mình năm nay mới mười tám, tôi lập tức trở nên “ấu trĩ”, ương bướng rầy rà: “Để tôi ra ngoài đi lại một chút! Cứ ở trong phòng bí lắm!”

A Tân vẫn xụ mặt, hoàn toàn không có vẻ gì là dao động.

Vô dụng sao? Tôi suy nghĩ một chút, đổi giọng điệu, thoáng ngượng ngùng nói: “Làm ơn đi mà, tôi muốn hiểu rõ Cận gia hơn, đây thế nhưng là nhà của Phượng…”

Còn chưa nói hết, tôi đã cảm thấy mình sa đọa rồi, mới nói với Cận Phượng chờ hai năm, kết quả quay đầu đã mượn danh người ta, lợi dụng cảm tình phụ nữ như vậy, luôn cảm thấy sẽ bị mình kiếp trước khinh bỉ…

Sau khi đổi giọng, lông mày A Tân liền giãn ra, có vẻ già dặn mà bất đắc dĩ nói: “Nể tình anh để Phượng tỷ đắc thủ, mang anh đi gặp người phía dưới Phượng tỷ, bọn họ chắc cũng muốn xem thử anh rể trông như thế nào.”

Chờ đã! Tôi cả kinh, Phượng đắc thủ cái gì?

“Đương nhiên là đắc thủ anh!”

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ