Chương 5-6: Chỗ nào cũng tốt

83 3 0
                                    


Đối mặt với anh vợ bị mình đánh gãy chân, tôi căng thẳng chân tay luống cuống, may mà, Cận Triển chỉ là liếc tôi một cái, hình như không có hứng thú gì, tiếp tục ăn, trái lại là hai người phụ nữ bên cạnh rất hào hứng nhìn tôi chằm chằm.

“Đây là Tiểu Vũ nhỉ?” Trong đó, người phụ nữ lớn tuổi hơn mang vẻ mặt ôn hòa nói: “Mau ngồi xuống đi nào, đừng câu cẩn, đều là người một nhà cả, không cần ngượng ngùng.”

Đây đã thành người một nhà rồi! A A, Lôi Thần Băng Hoàng người một nhà đúng chứ? Toàn nhân loại cũng muốn hoan hô rồi!

Cận Phượng kéo tôi ngồi xuống, còn lập tức kêu người mang một chén cơm tới, tôi cầm chén cơm, cảm giác tay muốn run luôn rồi, Lôi Thần mới bị tôi đánh gãy chân, cộng thêm bị những người áo đen toàn nhà ăn nhìn chòng chọc, toàn bộ lông tơ của tôi đều dựng lên, luôn cảm thấy một giây sau sẽ bị loạn đao chém chết!

Cận Phượng chỉ vào người phụ nữ bên bàn tròn, giới thiệu: “Đây là mẹ nhỏ của tôi, cậu cũng gọi mẹ nhỏ là được.”

Mẹ nhỏ? Tôi cảm thấy xưng hô này có hơi lạ, nhìn về phía mẹ nhỏ kia, đó là một người phụ nữ thoạt nhìn hoàn toàn không giống mẹ, mặc sơ mi màu xanh lá nhạt với váy dài màu trắng, vóc dáng thon thả, tướng mạo thanh nhã tú lệ, giống hệt một đại gia khuê tú, tôi vậy mà nhìn không ra tuổi của cô ta rốt cuộc mấy tuổi, nhưng tuyệt đối không thể nào là mẹ của Cận Phượng, cộng thêm xưng hô mẹ nhỏ này, đây chắc chắn là mẹ kế!

Cận Phượng nhếch khóe miệng, “Mẹ nhỏ rất trẻ, nhưng cậu vẫn phải gọi là mẹ nhỏ.”

“Chào mẹ nhỏ, con là Tiểu Vũ.” Tôi không thể không nhẹ giọng nói khẽ, tránh cho giọng nói bị Cận Triển nhận ra, lại không dám giả vờ quá khoa trương, tránh cho Cận Phương sinh nghi tôi tự dưng đổi giọng làm gì, độ khó để đắn đo thật không thấp!

Mẹ nhỏ lập tức cười, còn nhét vào một thứ, tôi cúi đầu nhìn, đó vậy mà là một cái phong bì đỏ, ý gì đây? Thời nay, lấy tiền chùi đít còn chê cứng… Khoan đã, thứ bên trong hình như không có phẳng, tôi không dám mở ra nhìn, chỉ có thể sờ lén lúc cất vào trong túi, độ lớn và hình dạng bất quy tắc này! Kết tinh tiến hóa?

“Đây là phí đổi xưng hô.” Cận Phượng giải thích.

Hả? Tôi ngơ ngác.

Cận Phượng tiếp tục giới thiệu: “Đó là anh tôi, anh ấy tên Cận Triển.”

Cận Triển nhìn qua, lần này, tôi không cần dạy mà lập tức hô lớn: “Chào Cận ca!”

Cận Triển hờ hững gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho người đứng phía sau anh ta, người đó lập tức đưa tới một cái phong bì đỏ, đây… mặc dù không hiểu vì sao, nhưng đứng ở trên địa bàn của người ta, có cái gì cứ ngoan ngoãn nhận hết là được.

“Cuối cùng là em gái tôi Cận Tiểu Nguyệt.”

Cận Tiểu Nguyệt này trông rất giống mẹ nhỏ, gần như từ một khuôn đúc ra, tôi nghĩ đây hẳn là mẹ con ruột, mặc dù nhìn có chút giống chị em, nhất là cái mặt khó coi của Cận Tiểu Nguyệt, thoạt nhìn không có cười cười dễ chịu như mẹ nhỏ.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ