Lưng dựa vào cột điện, tôi đem kết tinh tiến hóa dính máu trên tay ném vào bình rượu dẹp, bình rượu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trông có vẻ là làm bằng bạc, rất tinh xảo đẹp đẽ, đáy bình còn có khắc chữ “Phượng”, cũng không biết Cận Phượng nghĩ thế nào, vậy mà bỏ một bình rượu nhỏ vào trong ba lô, chẳng lẽ là cho tôi dùng để lấy can đảm?
Tóm lại, sau khi một hơi uống sạch rượu, bình rượu này vừa vặn có thể đựng kết tinh tiến hóa, hiện tại kết tinh không có cấp đối với tôi chỉ còn lại tác dụng liệu thương, cho nên sau khi ăn mấy viên liệu thương, còn lại đều được tích trữ, định mang về cho người khác ăn.
Nhưng tôi thực lòng không muốn tích trữ nhiều như thế, chỉ muốn mau chóng trở về nhà cơ!
Kỳ thực nếu có thể chạy thẳng một mạch về nhà, nói không chừng chạy một ngày một đêm là có thể tới rồi, mà tôi lại không tài nào đi thẳng được, dị vật ở đô thành nhiều đến khiến người tê dại da đầu, mặc dù không có đụng phải con dị vật cấp 1 nào nữa, nhưng cả một đống dị vật không cấp cũng có thể bức chết người chứ chẳng chơi!
Hôm nay là ngày thứ ba sau khi rời khỏi Cận Phượng, thật hoài niệm những ngày có người đút cơm, tôi lắc lắc bình rượu, từ trong truyền tới tiếng vang nhỏ bé, thu hoạch cũng thật dồi dào, thành thị này quả là rải đầy kết tinh, điều này khiến ý thức nguy cơ của tôi tăng cao, bây giờ xem ra, mình ở khu ngoại ô có thể tiến vào cấp một sớm như thế, thật sự vô cùng may mắn, tính nguy hiểm của đô thị và khu ngoại ô chênh lệch thực sự quá lớn.
Không, kỳ thực vận xui của người nhà họ Cương khiến khu ngoại ô cũng có thể sánh ngang với đô thị, thử tính xem tôi rốt cuộc đã đụng phải dị vật cấp một mấy lần rồi? Một lần tự mình thu thập, một lần não ma, thêm hai con chim, bình quân vậy mà tới một tháng một lần, đây là chu kỳ bà dì tới thăm đấy à!
Đời trước, Quan Vi Quân chạy trốn nửa năm ở khu đô thị mới nhìn thấy dị vật cấp 1, còn từ xa đã chạy mất dép rồi.
Vận xui này thật là khiến người buồn vui lẫn lộn, mặc dù làm cho tôi sống ở ngoại ô cũng có thể lên cấp một, nhưng cũng bởi thế phải rời khỏi đại ca và Thư Quân… Ài, thôi kệ, mau chóng trở về bên cạnh bọn họ là được, nói tới, tôi còn phải lấp chỗ khuyết của Băng Hoàng, không nỗ lực cũng không được, xui thì cứ mặc cho xui!
Cất bình rượu đi, tôi lấy ra bản đồ, xác nhận mình không có đi sai hướng, mặc dù sắp ra khỏi thành Trung Quan, nhưng bây giờ trời đã tối, thật sự bất lợi cho đi đường, dưới nhiều lần cân nhắc, chỉ có thể trước hết gạt đi nỗi sốt ruột muốn mau chóng nhìn thấy đại ca và em gái, làm ổ thêm một đêm, tranh thủ tới nơi trước tối mai, để ăn chung bữa tối với người nhà.
Tìm được một tòa nhà, ở đây đã là khu vực vòng ngoài của thành thị, nhà cao tầng thưa thớt, không nhiều như khu trung tâm thương nghiệp, phần lớn là những toà nhà dưới mười tầng chiếm nhiều, nhưng số lượng dị vật lại không ít hơn trung tâm thành, đại khái là bởi vì lúc sương đen xảy ra đã là nửa đêm, phần lớn mọi người đều về nhà rồi, số người ở khu trung tâm thương nghiệp trái lại không nhiều bằng khu vực ngoại vi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment