Chương 2-5: Phượng hoàng mang đến may mắn

80 8 0
                                    

Ăn xong kết tinh, tôi cuối cùng cũng có thể an tâm nằm nghỉ ngơi, cho dù tốc độ khôi phục quá nhanh, đây chắc là tại hiệu quả của viên kết tinh kia đặc biệt tốt, dù sao thì cũng không liên quan đến tôi.

Nằm ở trên giường, hết sức nhàm chán, tôi rất muốn xuống giường đi vài vòng vận động, có điều bên cạnh có người cứ nhìn tôi chằm chằm, cho nên tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm mà thôi.

Tôi vô cảm xúc nói: “Xin hỏi cậu có thể đừng nhìn tôi hoài được không?”

Đối phương cười tủm tỉm nói: “Không được, đại tỷ muốn tôi trông anh thật kỹ!”

Tôi liếc đối phương một cái, đối phương là một thiếu niên mười bốn tuổi, gọi là a Tân, vóc dáng rất lùn, may mà không gầy yếu cho lắm, nhìn vẫn có chút trọng lượng, làn da toàn thân hơi đen, đường nét hốc mắt lại sâu, trông lên hình như là con lai, có điều chất giọng bản xứ, hẳn là đứa trẻ từ nhỏ đã sống ở đây.

Mặc dù gọi Cận Phượng là đại tỷ, nhưng cậu ta lại không phải em trai của Cận Phượng, Phượng từng nhắc tới nhà cô ta chỉ có anh trai Cận Triển và em gái Cận Tiểu Nguyệt, cô ta đứng thứ hai, tình huống này giống tôi như đúc… không đúng, tôi đang nói gì vậy, Phượng là nữ, tôi là nam, làm sao có thể như nhau, chỉ là có thể gọi tắt là ba anh em giống nhau thôi.

Trên cơ bản, tất cả những người tôi nhìn thấy ở đây đều gọi Phượng là đại tỷ, tỷ này không phải chị ruột, mà nghĩa là chị lớn.

Lôi Thần thì ra là dân hắc bang, đại ca thì dẫn đầu đoàn lính đánh thuê, còn vị Hỏa Vương kia không biết có bối cảnh thế nào, nhưng tám phần cũng không đơn giản đi? Chẳng trách bọn họ có thể thành vương xưng bá ở tận thế, chỉ khác chỗ đứng thôi, những bình dân bách tính chúng tôi làm sao mà so sánh được.

Kỳ thực cũng không thể nói như thế, người có bối cảnh không đơn giản thì có đầy, rốt cuộc cường giả đứng đầu loài người chẳng qua cũng chỉ là ba người này, tóm lại mà nói, đại ca uy vũ! Bất kể là đại ca của tôi hay của Cận Phượng, đều uy vũ như nhau!

“Hơn nữa vẻ mặt của anh thú vị như thế, không nhìn thì uổng!” A Tân tấm tắc nói: “Hèn gì đại tỷ thích anh như vậy, vừa dễ nhìn vừa thú vị, nếu như tôi là nữ, cũng muốn bắt anh làm ông xã áp trại.”

Tôi lập tức mặt vô biểu tình, “Tôi không phải là bị bắt.”

A Tân cười ha ha còn ánh mắt thì lơ là, hiển nhiên không tin, có điều tôi cũng chẳng buồn so đo với cậu ta, dù sao bây giờ đối với người ở đây mà nói, tôi chính là tiểu bạch kiểm được Cận Phượng nuôi —- Đây vẫn là sự thật, Cận Phượng cho ăn cho uống cho kết tinh, tôi thì phụ trách nằm trên giường người ta nghỉ ngơi, đây không phải tiểu bạch kiểm thì là cái gì? (Tiểu bạch kiểm: là chỉ đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào người khác, ngoài ra còn chỉ người có bề ngoài rất xinh đẹp. Mấy chương trước có dịch là công tử bột)

Buổi tối, Cận Phượng sau khi về phòng còn ngủ ở bên cạnh, nếu không phải tôi bị thương như vầy, cô ta không thể làm gì ngoại trừ nhéo mặt xoa đầu, gạo cũng có thể nấu thành cơm rồi đi!

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ