Chương 6-10: Người đến từ địa ngục

48 1 0
                                    

"Chị Tiểu Quân, cho chị cái này."

Tôi trừng mắt nhìn kết tinh tiến hóa trong tay, Oh, lại có thể là kết tinh tiến hóa cấp một hiếm thấy nữa, thật là càng ngày càng biết giấu kết tinh rồi, vậy mà không bị Hạ Chấn Cốc phát hiện.

Đối phương nghiêm túc thúc giục: "Mau ăn đi, bị nhìn thấy thì không dễ giải thích, mặc dù tôi cũng không sợ!"

Nói đúng là khí phách! Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt không phải anh hùng hào kiệt, chỉ là một cậu trai trẻ tuổi, mặc dù đã ra dáng đàn ông, nhưng khi cười thì vẫn còn nét trẻ con.

Cho nên cậu ta không bao giờ cười nữa, để có thể lãnh đạo tiểu đội, suốt ngày ra vẻ chín chắn chững chạc, điều kỳ lạ là người khác thế mà cũng tin, khuôn mặt này rốt cuộc lấy đâu ra lực đe dọa?

Tôi không tin mà vươn tay ra, nhéo hai má đối phương, cậu ta trợn to mắt, nhưng không có ngăn cản tôi.

Xem đi xem đi, vẫn còn là em bé mặc cho người ta xoa nắn kia mà! Tôi vô cùng hài lòng, bất ngờ giữ chặt cằm của cậu ta, sau đó nhét kết tinh tiến hóa vào, không tin cậu ta còn sẽ nhổ ra bắt tôi ăn.

"Cậu ăn đi, tôi ăn cũng vô ích." Tôi tự giễu mà nói: "Thương tổn mà súng gây ra cho dị vật càng ngày càng ít rồi, tôi thấy rất rõ, dị năng thị lực về sau sợ rằng sẽ vô dụng, kết tinh này đừng lãng phí vào tôi nữa."

"Ít nhất có thể tăng cường thân thể!"

Cậu ta quả thật không thể nhổ kết tinh ra bắt tôi ăn, đành nuốt vào, nhưng không chịu từ bỏ, lại lấy kết tinh khác ra, thấy tôi không nhận, cậu ta trực tiếp quăng lên bàn, sau đó xoay người rời khỏi, kết tinh ăn hay không kệ chị, xem ra giận rồi.

Nhìn bóng lưng thon dài khi cậu ta xoay người rời đi, vai chưa thể nói là rộng, nhưng eo nhỏ chân dài thì không thiếu cái nào, còn rất bổ mắt, nhưng quá mỏng manh, vẫn chưa đủ cường tráng.

"Vệ tiểu ca."

Tôi gọi cậu ta lại, nghiêm túc nói: "Cậu đừng giấu kết tinh mang về cho tôi nữa, tên Hạ Chấn Cốc kia đối với chuyện này rất tinh ranh, sợ rằng đã sinh nghi, nếu để hắn bắt được một lần, hắn chắc chắn sẽ trừ kết tinh của cậu ít nhất gấp ba gấp bốn lần, đến lúc đó thực lực của cậu tụt hậu, thì sẽ bị hắn mặc sức thao túng."

Vệ Danh Duẫn xoay người lại, tức giận nói: "Tôi sẽ không yếu hơn hắn! Thân thủ của hắn vốn chẳng ra gì, chỉ là ăn nhiều kết tinh, dị năng mạnh hơn."

"Tôi biết, cho nên hắn mới ghét cậu, ngàn vạn lần đừng cho hắn cơ hội bắt thóp." Tôi nghiêng người về phía trước đẩy kết tinh về phía cậu ta, nhỏ giọng nói: "Kết tinh giấu được thì trực tiếp ăn đi, cố gắng trở nên mạnh hơn, nhưng đừng biểu hiện quá mạnh."

Vệ Danh Duẫn mang vẻ phức tạp nhìn kết tinh trên bàn.

Tôi vỗ vai cậu ta, nói: "Sau này thì nhờ cậu bảo vệ tôi rồi, luyện mạnh một chút nhé! Vệ tiểu đệ."

"Được, tôi sẽ bảo vệ chị."

Cậu ta túm lấy kết tinh rồi nuốt xuống toàn bộ, tôi buồn cười nhìn cử động trẻ con này của cậu ta, sau đó, cậu ta vậy mà trực tiếp ngã nhào về phía trước không còn động tĩnh.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ