Chương 2-10: Trạm kế tiếp , Lạc An

55 3 0
                                    

“Hả?”

Tôi ngẩn ra một chút, mặc dù không hiểu ý của Cương Tiểu Thiên khi hỏi như thế, vẫn là thành thật khai báo: “Đã từng.”

Cương Tiểu Thiên nhìn tôi một cái, thần sắc có chút phức tạp, gật đầu nói: “Vậy thì thôi, vốn định để em luyện tay.”

Ặc, đột nhiên có loại cảm giác mình thành công cứu vớt người qua đường vô tội. Tôi vuốt mồ hôi, thật không hổ là Băng Hoàng từng sống mười năm ở tận thế, đã không còn coi trọng mạng người như thế nữa, mặc dù mình cũng không khác mấy, nhưng ít nhất vẫn chưa đến mức tùy tiện giết người để luyện tay, có lẽ là hậu kỳ tận thế, tôi ở sống an nhàn ở nơi tụ tập quá lâu.

Nhưng trước đó, người mình từng giết cũng không ít, nhất là lúc mẹ bỏ mạng, Hạ Chấn Cốc vừa lại bắt đầu thu phụ nữ như vật tư, lúc đó tôi đại khái cũng không còn coi trọng mạng người.

“Vậy chúng ta đi nhé?” Tôi thử hỏi, chỉ muốn mau chóng mang Cương Tiểu Thiên đi, tránh cho tội khiến loài người vong tộc diệt chủng này thật sự rơi lên đầu Cương gia.

“Ừ…” Cương Tiểu Thiên đột nhiên đổi giọng, hỏi: “Thư Vũ, hai chiếc xe phía sau xe bus nhỏ có phải là Humvee?”

Cái gì? Tôi lập tức nhìn qua, thật sự là có, vừa rồi bị xe bus che chắn, cho nên không nhìn thấy, hơn nữa còn không phải Humvee mà người bình thường có thể lái, mà là xe jeep Humvee màu rằn ri dùng trong quân đội!

“Đại ca, em có thể bỏ trốn không?” Tôi nghiêm túc hỏi.

Cương Tiểu Thiên liếc tôi một cái, chậm rãi nói: “Là đi, không phải trốn, nếu như em muốn trốn, vậy anh sẽ không cho phép em đi.”

Cái gì mà đi với trốn, nghe thật nhức đầu, tóm lại đi là được chứ gì, hiện tại dị năng thấp đến sắp thấy đáy, không phải dịp tốt để đụng độ với quân nhân hay lính đánh thuê.

“Được, vậy chúng ta đi.”

Nhìn chiếc xe sắp chạy đến giao lộ chỗ chúng tôi, vội vàng quành đầu xe lập tức tránh đi, không ngờ vừa mới nổ máy chạy chưa được mười mét, đã nghe thấy đằng sau truyền đến giọng nói được phóng to bằng loa phóng thanh.

“Xe máy phía trước lập tức dừng lại, bằng không sẽ nổ súng.”

“…”

Tội gì phải chấp nhất một chiếc xe máy, anh thả tôi đi không được sao? Sau lưng tôi có một quả bom hạch nhân đang ngồi, anh có biết không hả? Đừng vội đi tìm cái chết chứ!

Từ sau lưng đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh, rõ ràng là giọng nói trẻ con lại trầm thấp đến dọa người, “Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi!”

“Đại ca, anh không sao chứ?” Tôi đột nhiên cảm thấy không đúng, tâm tình Cương Tiểu Thiên hôm nay hình như đặc biệt tệ, ngẫm lại, từ sáng đến giờ cũng chỉ có chuyện bản đồ thôi, chẳng lẽ chuyện thế giới song song ảnh hưởng anh ấy lớn đến thế?

Cương Tiểu Thiên vỗ vai tôi một cái, nói: “Đừng ngẩn ra, bọn họ qua đây rồi.”

Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, sợ cái gì đến cái đó, vẫn thật là quân nhân, từng người một đều mặc quân trang, chẳng qua chung quy cũng đỡ hơn lính đánh thuê, bình thường mà nói, lính đánh thuê vẫn là dữ tợn hơn quân nhân nhiều, hơn nữa phẩm hạnh cũng kém hơn, không phải đoàn lính đánh thuê nào cũng đáng yêu giống như cái đoàn lính nhà trời nhà tôi.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ