Chương 6-3: Cấp ba

35 1 0
                                    

Không ngờ, người của tiểu đội Băng Thương vậy mà chịu theo tôi ra ngoài đánh lén kẻ địch.

Vốn tôi ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ những người lính này cảm thấy Cương Vực xem bọn họ như bia đỡ đạn, vốn đã lo bọn họ vừa nghe thấy bốn trăm người sẽ muốn chạy, nếu còn bảo bọn họ xuất thành đi đánh lén, nói không chừng không cần chờ kẻ địch tới nơi, nội bộ đã náo tung trời rồi.

Ôn Gia Nặc lại tự đề xuất đi theo tôi, tiểu đội viên khác cũng sẵn sàng đi cùng.

Những đồng đội có thể đồng sinh cộng tử như vậy, nếu có thể bình an vượt qua nguy cơ lần này, tôi nhất định xem bọn họ thành người của mình, địa vị ngang hàng với người của Cương Vực — không, bọn họ chính là một phần tử của Cương Vực!

Sau khi có nhân thủ, tôi hình như có thể xem xét kế hoạch lớn hơn, mà không phải đơn thuần một người đi mai phục đánh lén, đánh cược thử xem một đêm có thể làm thịt được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu — nhất là khi tôi thường chẳng may cho lắm.

Mặc dù thành viên tiểu đội Băng Thương có quyết tâm, nhưng tôi không muốn mất đi bất cứ người nào trong số họ, không dễ gì tìm được những người lính vừa có kỷ luật vừa có quyết tâm như vậy, thiếu một người cũng đau lòng!

Phần lớn thời gian vẫn là chỉ có thể dựa vào mình, bởi vì tôi chắc chắn mình có thể rút lui bình an, vào phút cuối sẽ sử dụng nhóm Ôn Gia Nặc làm một ít đại sự kiện như là, mai phục bắn quét, đây hình như là một lựa chọn không tệ.

Đem kế hoạch đơn giản trong đầu ném cho Ôn Gia Nặc đi hoàn hiện chi tiết, tôi tốn một tiếng để quan sát dị năng của Thái Văn, anh ta luyện khá tốt, thiếu kết tinh mà có thể luyện thành như vậy, hẳn là kết quả có được nhờ liều mạng, lúc trước đám người Quan Vi Quân có thể dắt díu nhau chạy ra khỏi Lan Đô, công lao của anh ta hẳn là khá lớn.

Tôi lấy ra một viên kết tinh, nói: "Đây là kết tinh cấp hai."

Thái Văn bình tĩnh nhìn viên kết tinh kia, thần sắc để lộ khát vọng, nhưng anh ta lập tức giương mắt nhìn tôi, không có nhìn chằm chặp vào kết tinh, đối với phản ứng này, tôi vẫn tính là hài lòng.

"Bởi vì dị năng của anh đúng lúc có thể đem ra sử dụng, tôi định cho anh viên kết tinh này, nhưng đây không đại biểu anh có tư cách lấy nó."

Tôi tạm ngừng một chút, dùng đuôi mắt liếc trộm những người khác, tốt lắm, phần nhiều là vẻ mặt tò mò muốn xem xem kết tinh cấp hai trông như thế nào, trái lại không có ai bởi vì không ăn được mà tỏ ra khó coi.

Kết tinh cấp hai hiện giờ, cũng tính là phần duy nhất rồi.

Tôi nghiêm khắc nói: "Hoặc là anh rời khỏi căn cứ Trạm Cương ngay bây giờ, còn không một khi ăn viên kết tinh này, cách duy nhất để anh rời khỏi Cương Vực chính là chết! Cho dù anh chạy đến chân trời góc bể, cũng đừng hoài nghi tôi sẽ không đuổi theo được."

Nói thế này cũng mang mùi đe dọa rồi, thực sự là hết cách, không có thời gian để bồi dưỡng tín nhiệm và sự ăn ý, chỉ có thể dùng lợi ích cộng uy hiếp.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ