Chương 5-9: Nàng dâu nhà ai mãnh quá vậy

96 1 0
                                    

Đại ca nhướn mày, vẫn thản nhiên như thường, thần thái lạnh nhạt này cũng ảnh hưởng đến Tiểu Sát, anh ta thở dốc vài cái rồi bình tĩnh lại, dùng giọng chậm rãi nói hoàn chỉnh tình huống.

“Lúc chúng ta đi sưu tập vật tư, Vân Thiến nói vừa rồi quá ầm ĩ, sợ sẽ có dị vật tụ tập tới, cô ấy muốn ra ban công cảnh giới, kết quả không nhìn thấy dị vật, trái lại phát hiện bên ngoài có rất nhiều người ẩn nấp, trốn rất chuyên nghiệp, tuyệt đối không phải dân chúng bình thường, hơn nữa số người đông, bao vây trọn bốn phía.”

Đại ca lập tức nhìn sang Cận Phượng, người sau nhíu mày, lắc đầu.

Tôi căng thẳng, muốn nói với đại ca Cận Phượng thật sự sẽ không làm như vậy, đại ca đã mở miệng nói: “Tạm thời kết minh, gọi thủ hạ trở về hết.”

Đối với kết minh lâm thời, Cận Phượng trái lại không có ý kiến, gật đầu, Đao Sẹo bên cạnh lập tức lấy ra một cái điện thoại vô tuyến, hạ lệnh khiến mọi người lập tức chạy về.

Hai mắt tôi tỏa sáng, thứ này được đấy chứ, đáng tiếc đời trước không có cơ hội dùng tới, lúc mua vật tư căn bản không nghĩ đến cái này, bên đại ca thì do không hiểu rõ tình huống cộng thêm không đủ thời gian, cho nên cũng không có lấy nó, có cơ hội nên kiếm vài cái, sẽ rất có ích cho hành động quy mô lớn sau này.

“Muốn à?” Cận Phượng chú ý đến tầm nhìn của tôi.

Tôi gật đầu.

“Chỗ tôi rất nhiều, sau này tặng mấy cái cho Cương ca và em gái làm quà gặp mặt.”

Đây… tôi vẫn là gật đầu, mặc dù hưởng sái của người ta, nhưng mạng cũng đã nợ tận hai cái rồi, đây gọi là cùi không sợ lở, sau này trả từ từ vậy.

Chờ người của Cận Phượng tới rồi, người của Vân Thiến phái ra cũng trở về theo, quân nhân kia trực tiếp nói: “Bọn họ hình như có ý muốn đàm phán trước, phái hai người không cầm súng đứng ở trước cao ốc.”

Nghe vậy, đại ca nhìn Cận Phượng, khách khí dò hỏi: “Cô định làm thế nào?”

Cận Phượng lại là nhìn tôi một cái, tùy ý trả lời: “Để anh quyết định, ở đây cách căn cứ bọn tôi quá gần, tôi đã phái người trở về báo cho Cận Triển, cần câu giờ một chút để anh ấy gọi nhân thủ về căn cứ, muốn đàm phán hay đánh, đều được.”

“Thì ra các người đã có căn cứ rồi, không hổ là Cận gia, tay chân mau lẹ.”

“Cương gia cũng không kém.” Cận Phượng hờ hững nói: “Nghe nói căn cứ của các anh rất lớn.”

Đại ca trừng tôi một cái, vẻ mặt đau lòng như thể “em trai bị mỹ sắc mê hoặc”, nhưng tôi đã tiết lộ cái gì đâu, đại ca, là anh tự sập bẫy rồi! Cận Phượng chẳng qua là đang thăm dò mà thôi.

Tôi ra sức lắc đầu xua tay, không phải chuyện của em, tại anh ngốc thôi!

Đại ca khựng lại, hình như đã hiểu ra, sắc mặt thoáng xấu hổ, lập tức đánh trống lảng, coi như chuyện một phút trước chưa từng xảy ra.

“Nếu đã muốn câu giờ, vậy cứ nói chuyện với đối phương trước, bọn họ đã phái hai người, vậy thì bên tôi phái một người, bên cô cũng một người, sắp xếp như vậy được chứ?”

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ