Ngồi ở dưới gầm thang cuốn, trên người tôi đầy là máu, hôi không ngửi được, đây là vừa rồi xông đến cái đại sảnh nào đó, khắp mặt đất đều là thịt thối máu tươi, tôi lại như vớ được của quý, lập tức lăn mấy vòng trên đất.
Cứ như thế, con giun thần mộc kia vẫn không cam tâm mà ở đường phố bên ngoài quanh quẩn một hồi, mới chịu rời khỏi.
Chạy trốn một mạch, mặc dù trong lúc đó thử muốn phản kích, nhưng thực sự kém quá xa, tốc độ của những cái đầu đáng sợ kia thật kinh người, số lượng lại còn nhiều như thế, muốn né cũng không được, nếu không phải thân thể khổng lồ giảm bớt phần nào tốc độ của những cái đầu kia, bằng không tôi sớm đã bị vào bụng rồi.
Nhưng tốc độ dù bị kéo chậm vẫn rất nhanh, cách hành động của con giun thần mộc kia khá giống rắn, tôi đã không thể xác định đó rốt cuộc là tiến hóa từ thứ gì nữa, trong những câu chuyện nghe từ đời trước cũng không có thứ này.
Không ngờ Lan Đô vậy mà đã có dị vật khủng khiếp như vậy, không hổ là một trong ba đô thị kinh khủng nhất ở hậu kỳ tận thế, mặc dù sống lại khiến tôi dự đoán trước được rất nhiều chuyện, ví dụ như kết tinh tiến hóa, nhưng dị vật trong Lan Đô có cái nào không phải từ khi sinh ra đã bắt đầu bạt mạng ăn thịt người?
Tôi phản kích không được, suýt nữa ngay cả đào thoát cũng không xong, nếu không phải bạt mạng chạy vào trong những tòa nhà, cản trở bước chân của thứ đó, cộng thêm máu thịt thối rữa trên người che lấp mùi vị, tôi có thể đã bị phân thây thành chín mươi chín mảnh!
Nghe thấy tiếng di chuyển sàn sạt của con giun thần mộc kia rời xa, cả người tôi thả lỏng trở lại, toàn thân vừa đau vừa tê, chân vốn không bị thương tổn quá nhiều, vừa rồi cũng bị cắn trúng hai phát, nếu không phải Tiểu Dong thỉnh thoảng vung vẫy cành cây hù dọa đối phương, cái chân tôi tuyệt đối không chỉ bị hai phát này, nhưng Tiểu Dong bởi thế cũng bị cắn đứt rất nhiều cành cây, đang thoi thóp.
Tôi cắt ống quần dùng để băng bó vết thương ở chân, miếng vải không sạch sẽ quấn lên trái lại còn gây xót, nhưng cũng hết cách rồi, đi trong thành thị lớn mà nhỏ máu suốt dọc đường, đây không phải lựa chọn tốt.
Băng bó thì xong rồi, nhưng bên ngoài vẫn có tiếng động, tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa, trong lòng tôi đại khái đã rõ ràng, chỉ có thể hóa ra con dao, không còn lựa chọn khác mà bước ra khỏi bóng râm.
Trước mắt có mười mấy con khuyển nhân đang bao vây, mũi chó đúng là không đùa được, cho dù máu thịt thối rữa phủ toàn thân cũng không giấu được bọn chúng, vừa rồi không hiện thân, tám phần cũng là sợ con giun thần mộc kia, nó chưa đi, căn bản không có dị vật dám động đậy.
Những khuyển nhân này thật không hổ là dị vật của đại đô thị hàng đầu, cao bằng một nửa người bình thường, đầu chó thân người chân cẩu, tổng thể gầy còm, chỉ có cái đùi là đặc biệt thô to rắn chắc, bị một cước đạp trúng, xương sườn muốn không gãy cũng khó.
So với đám này, khuyển nhân ở ngoại ô thành Trung Quan hồi đó chỉ là muỗi.
Tôi đi lên phía trước, những khuyển nhân kia hình như biết con mồi lần này không dễ xơi, vậy mà chậm rãi lùi về sau, nhưng ngay sau đó, tới lượt tôi muốn lùi lại, mười mấy con này chẳng qua chỉ là món khai vị, từ bóng râm xuất hiện càng nhiều khuyển nhân, liếc mắt thôi đã có năm, sáu chục con, có một số hình như vẫn còn trong bóng râm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment