Chương 2-7: Đại ca, đại ca

82 5 0
                                    

Ban đêm đi đường thật sự muốn chết người hơn ban ngày nhiều, trên dọc đường, tôi lần nữa sưu tập được rất nhiều kết tinh tiến hóa, cũng sắp bù lại được số lượng đã tiêu tốn trên đoàn người kia.

Sau một đêm đi đường, trong khi đó thỉnh thoảng còn phải dừng lại chiến đấu, hoặc là ở giữa đường phố cấp tốc rẽ lối này vòng lối nọ, nhằm để cắt đuôi bầy dị vật, nói thật, đúng là mệt chết người, nhưng thành quả lại rất không tệ, vốn dự tính buổi tối tới nơi, nhưng bây giờ vẫn chưa đến mười giờ sáng, tôi lại đã có thể từ xa nhìn thấy khu xã nơi nhà mình ở.

Chút mệt mỏi này chẳng đáng là gì so với nỗi nhớ nhà, bước chân của tôi trái lại càng ngày càng nhanh, cho dù cảm thấy rất đói vì không ăn sáng, nhưng không buồn dừng lại ăn gì đó, mau mau chạy về để cho Thư Quân làm bữa sáng trưa cho tôi mới đúng, ai thèm ăn lương khô chứ! Cho dù là lương khô của Cận Phượng chuẩn bị cũng không thể nào bằng cơm Thư Quân nấu!

Đi qua thêm mấy con phố, tâm tình nhảy nhót hiện rõ trên từng bước chân, khó khăn lắm mới nhìn thấy tấm bảng chỉ đường quen thuộc, tiến lên hai bước nhìn sang bên trái là có thể thấy được nhà rồi!

Một bước, hai bước, nhìn bên trái!

Cụm băng tinh trong suốt to lớn đang đứng sừng sững ở chỗ không xa, ngay tại vị trí nhà.

Đầu óc tôi trống rỗng, hai chân đã bắt đầu chạy điên cuồng theo phản xạ.

Nhà bị hủy rồi! Bị hủy hết rồi!

Đại ca đâu?

Thư Quân đâu?

Chú và thím đâu?

Chạy điên cuồng đến trước cửa nhà, tường rào không bị hư hại, nhưng nhìn vào, căn nhà chỉ còn lại tường đổ vách nát, còn có cụm băng tinh to lớn đứng sừng sững ở trong đó, đây là tình huống gì? Tôi hoàn toàn không thể hiểu, chẳng lẽ những băng tinh này từ trên trời rơi xuống đập trúng nhà?

Nếu như hiện giờ là mười năm tận thế, đó còn giải thích được, một người có dị năng băng cường đại có thể làm được điều này, nhưng bây giờ mới tháng thứ tư tận thế thôi! Cấp một như tôi cũng không cách nào làm ra băng tinh lớn như vậy, chứ đừng nói là đập căn nhà thành thế này, phải cấp mấy mới làm được cảnh tượng trước mắt?

“Đại ca?” Tôi không nhịn được gọi lớn, hoàn toàn bất chấp khả năng có kẻ địch.

“Thư Quân!”

“Chú, thím?”

Hoàn toàn không có hồi ứng, tôi vào trong tường rào, bước chân lúc này lại chậm dần, quay đầu nhìn quanh bốn phía một cách khó khăn, chỉ sợ nhìn thấy cảnh tượng không thể chấp nhận nào đó.

Nhưng ngoại trừ căn nhà bị hủy hoại, cũng không nhìn thấy gì cả, tôi thở phào rồi sau đó lại lo lắng, tiếp tục đi về phía băng tinh, những băng tinh này lớn như thế, đủ để nện chết người rồi… Không không không! Nói bậy gì vậy hả!

Đi một vòng quanh cụm băng tinh, chẳng tìm được ai, thậm chí không có lấy nửa vệt máu, tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, trong nhà giống như căn bản không có người ở, chẳng lẽ khi băng tinh nện xuống, đúng lúc không có ai ở nhà, mà căn nhà trở thành thế này cũng không thể ở tiếp, cho nên nhóm đại ca dứt khoát dọn đi chăng?

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ