Chương 4-9: đời này hai ta đều tốt đẹp

90 6 0
                                    

Sau hai ngày ngủ một giấc đã đời, tôi không thoát khỏi số mệnh canh gà, nhưng uống ở trong miệng không còn biết mùi vị, trái lại không khó giải quyết.

Đã đến lúc xử lý chuyện của Quan Vi Quân rồi, cứ trốn tránh cũng không phải biện pháp, mặc dù nghĩ ra được phương án giải quyết nhưng không biết có khả thi hay không, mà tôi cũng do dự rốt cuộc có cần làm như thế hay không, nhưng đây cũng là cách duy nhất mà tôi cảm thấy có thể bồi thường cho Quan Vi Quân rồi.

Cùng với cõi lòng tiếc nuối và áy náy, tôi cúi đầu nhìn băng văn trên cổ tay trái… Ơ? Màu sắc làm sao hình như đậm hơn một chút? Mặc dù không có trở lại màu sắc ban đầu, nhưng không còn nhạt như sắp biến mất giống hôm qua.

Màu sắc lúc nhạt lúc đậm này làm cho lòng tôi loạn quá đi!

Thôi kệ, vốn là thứ không nên có, tôi bức bách mình đừng để ý băng văn nữa, trực tiếp ra ngoài đi tìm Quan Vi Quân, kết quả bị Quân Quân chặn ở ngoài cửa phòng.

“Nhị ca anh đi đâu? Em cũng muốn đi.”

Tôi nhíu mày, Quân Quân nếu đi theo, sợ rằng chuyện đó sẽ… Bị đôi mắt to rưng rưng nước của Quân Quân nhìn một cái, tôi lập tức buông vũ khí đầu hàng, đối mặt với đại ca cũng có thể giữ vững đầu gối, vừa nhìn thấy em gái đã mềm nhũn toàn thân rồi.

Đời này chấp nhận là siscon rồi, tôi bất đắc dĩ đồng ý: “Được, chẳng qua em phải hứa với anh, bất luận anh làm cái gì, em cũng không được lên tiếng phản đối.”

Quân Quân nhíu chặt mày, bất mãn nói: “Nhị ca anh lại muốn làm cái gì vậy?”

Hơ, tôi hình như lại không đánh tự khai rồi, uy lực của em gái làm sao mạnh đến thế đây?

“Dù, dù sao, em không đồng ý, anh sẽ không mang em đi!” Nỗ lực giữ vững đầu gối coi nào!

Quân Quân vươn tay giơ số hai, nói: “Thứ nhất, không được bỏ nhà ra đi, thứ hai, không được làm hại mình, cái khác thì tùy anh.”

Tôi ngẫm nghĩ, đây có tính là tự hại mình không?

“Nhị ca?” Mặt của Quân Quân cũng đã thay đổi, rất có khuynh hướng từ em gái đáng yêu biến thành bà chằn giương nanh múa vuốt.

Tôi vội vàng nói: “Được được không vấn đề, nhị ca cái gì cũng đồng ý với em! Chúng ta mau đi thôi, anh muốn đi tìm nhóm Quan Vi Quân, đại ca bảo anh mau hạ quyết định có muốn giữ người hay không, nếu không thì đối phương cũng phải mau chóng rời khỏi đi tìm cái ăn, chờ đến lúc ăn sạch đồ ăn mới đuổi người đi, đây thì quá tàn khốc rồi.”

Quân Quân hoài nghi liếc một cái, nhưng không nói cái gì, lặng lẽ đi theo phía sau tôi, chỉ là lẩm bẩm: “Nếu còn bị thương nữa thì để anh một ngày ba bữa uống canh gà.”

Khoan đã, thì ra em cũng biết canh gà chỉ là trừng phạt sao?

Tôi không biết nói gì mà dẫn theo đứa em gái đang dần dần hóa đen từ sau tận thế… Lúc đi đến tầng dưới, có mấy cỗ máy may đang được để trong đại sảnh, trên mặt đất toàn là giày, trên sô pha và bàn đều chất mấy ngọn núi quần áo, hiển nhiên người của Cương Vực hoàn toàn không biết nên làm gì với những thứ này.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ