Lúc tỉnh lại, hoàng hôn màu đỏ máu chiếu lên cây băng lá tuyết ngập trời, màu sắc tươi như lệ máu, cảnh đẹp tựa hoa hồng… Cương Tiểu Dong ngươi tự dưng làm mình mọc tràn lan làm chi?
Tôi bò dậy, còn phải gạt nhánh cây khắp người ra, mình vậy mà bị chôn vùi ở giữa rễ cây, nhíu mày suy nghĩ, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Dong, ngươi là đang bảo vệ ta sao?”
Cây dong hưng phấn đong đưa thân cây, còn co rễ cây buộc chặt tôi, giống như đang khoe nó bảo vệ tốt tốt cỡ nào.
“Làm không tệ.” Tôi gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi: “Vậy thì bây giờ nói thử xem, ngươi thừa dịp ta ngủ đã ăn bao nhiêu kết tinh sâu róm?”
Cây dong lập tức cứng ngắc, giống như nó chỉ là một cái cây không biết cử động, hồi nãy có dao động khẳng định là tại gió.
Tôi đảo mắt khinh khỉnh, nói: “Còn giả ngu cái gì, đừng nói hoàn toàn không chừa lại gì nhé? Ngươi cũng không sợ ăn bể bụng mình sao, bây giờ đem kết tinh còn thừa lấy hết ra đây.”
Lôi rễ cây ra đứng lên, tôi cúi đầu nhìn thương thế, áo ba lỗ đã triệt để biến mất, quần chỉ còn lại miếng vải rách ở đũng quần, cũng nhờ vậy mà liếc một cái đã nhìn thấy rõ thương thế, tình hình tốt hơn tưởng tượng một chút, vết thương đã khép miệng, không đến nỗi mất máu quá nhiều.
May mà trước khi hôn mê đã ăn viên kết tinh cấp một kia, thực sự là bất đắc dĩ, thương trên người quá nặng, tôi có chút lo lắng mình không phải ngất đi mà là trực tiếp đi đứt, đành phải ăn vậy, không thì đã giữ lại để cho Quân Quân ăn, thực lực của nó phải vượt qua sắc đẹp mới được!
Tôi nhíu mày nhìn cảnh tượng hoàng hôn xung quanh, hi vọng mình chỉ là từ sáng sớm hôn mê đến chiều tối, bây giờ tốt nhất không phải là chiều tối của mấy ngày sau, nếu tiểu Sát đã trở về căn cứ một thời gian, vậy phiền toái của tôi sẽ lớn rồi.
Một nhánh cây dò xét vươn đến trước mặt, phiến lá mở ra, những viên kết tinh lắt nhắt chiếm nửa mặt lá, tôi cúi đầu nhìn, số lượng còn không ít, Tiểu Dong cùng lắm đã ăn một phần ba.
Tôi thu lại kết tinh, nói: “Sau này trừ phi ngươi bị thương cần kết tinh ngay lập tức, bằng không chờ ta tỉnh lại rồi mới phân phối, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, đảm bảo ngươi sẽ có kết tinh ăn không hết.”
Tiểu Dong hớn hở cả cái cây đều cọ lên người tôi, có điều nó quá to con, mặc dù không phải đại thụ chọc trời khoa trương như trước kia, nhưng cũng là cây dong cỡ bình thường, đừng nói cọ, mấy nhánh cây nhào tới, tôi đã trực tiếp bị chôn vùi rồi.
Không thể cọ, Tiểu Dong hình như không hài lòng lắm, bắt đầu co lại nhánh cây, từ đại thụ chuyển biến thành chậu cây, cũng không biết kiểu sinh trưởng của nó là thế nào, thoắt lớn thoắt nhỏ từ chậu cây đến đại thụ, độ co dãn thật là hết biết phải nói gì.
“Khoan đã, trước hết đừng biến nhỏ, giúp ta lấy chút tơ trắng.”
Tôi thế nhưng không muốn mình gần như trần truồng đi ở trong thành thị, càng tệ hơn là phơi một thân đầy thương tích trở về căn cứ, lửa giận của đại ca và nước mắt của em gái còn đáng sợ hơn ngày tận thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment