Tiểu Vũ.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Ngạn Thanh lại đã tới.
“Thằng bé vẫn ổn chứ?” Anh ta quan tâm hỏi.
Tôi lắc đầu, nhìn Tiểu Thiên đang ngủ mê man, lòng đầy buồn bã và không nỡ.
Từ hôm đứa bé thiếp đi thì chưa từng tỉnh lại, còn liên tục phát sốt, nếu không phải không giống hấp hối, sợ rằng tôi chỉ có thể mang con đào tẩu, mặc dù bây giờ người ta vẫn chưa rõ tình huống chi tiết của việc người biến thành dị vật, nhưng chuyện người chết sẽ biến thành dị vật này thì không khó đoán ra.
Dì Trần vốn hiền hòa cũng đã bắt đầu có e ngại, ôm Bối Bối rúc ở một góc lều, nếu không phải Trần Ngạn Thanh mỗi ngày đều đến ba lần, sợ rằng tôi sớm đã bị đuổi ra khỏi lều… Không, phần lớn là bị trực tiếp đuổi khỏi doanh địa đi?
Mấy ngày nay, tôi chỉ có thể ôm Tiểu Thiên thật chặt, ngoại trừ đi vệ sinh thì chưa từng rời khỏi lều.
Nhưng cho dù như vậy, vẫn có không ít những tiếng đồn thổi, phần lớn đều là do ông chú Trương cứt trâu này truyền ra, hắn rất không vui, mỗi ngày đều trừng vào tôi, nếu không phải Trần Ngạn Thanh từng cảnh cáo hắn, sợ rằng… tôi sớm đã đập cho hắn một trận nhừ tử rồi!
Hôm nay đã là ngày thứ bốn, nhưng tôi vẫn không có cách nào đi vào quân khu, Tiểu Thiên bệnh ra như vậy, căn bản không thể được cho vào.
“Cậu…” Trần Ngạn Thanh không đành lòng nhìn tôi, nhưng anh ta cũng hết cách.
Tôi bình tĩnh nói: “Tôi phải đi rồi.”
Trần Ngạn Thanh trợn to mắt nhìn tôi.
Nhưng tôi cũng không còn cách nào, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì những người ở gần đây sẽ liên hợp với nhau để trục xuất tôi và Tiểu Thiên, hơn nữa sợ rằng chuyện này sẽ diễn ra chỉ trong hai ngày tới thôi, gần đây người đàn ông kia cứ hay ra ngoài cả buổi, lén la lén lút không biết đang làm cái quái gì, nhưng chỉ cần dựa vào ánh mắt khi hắn nhìn qua đây, tôi đã biết thằng cha này tám phần không có ý tốt.
Mặc dù không sợ hắn, nhưng tình huống Tiểu Thiên bây giờ không ổn, tôi không muốn sinh thêm chuyện rắc rối, tốt hơn vẫn là sang phụ cận tìm nơi để nán lại, cũng tiện cho việc chăm sóc Tiểu Thiên, bây giờ tôi chỉ muốn dùng chút nước nóng lau người cho Tiểu Thiên, cũng không cách nào đun nước, thực sự rất phiền toái.
“Cậu nói bậy cái gì vậy?” Trần Ngạn Thanh giận dữ mắng: “Cậu mang theo trẻ nhỏ còn muốn đi đâu? Gần đây có rất nhiều trẻ con đổ bệnh, nhưng chưa tới mấy ngày đã khỏe rồi, căn bản chẳng có chuyện gì cả, bây giờ đã ngày thứ tư, nó chắc là cũng sắp khỏi rồi, nếu như cậu vẫn không yên tâm, để tôi nói một tiếng với cấp trên, hôm nay sẽ ngủ ở đây.”
Trẻ con tới tấp bị bệnh, phần lớn là đang thức tỉnh dị năng đi? Thể lực của trẻ con không đủ, dễ dàng đổ bệnh trong quá trình thức tỉnh dị năng.
Nếu như Tiểu Thiên thực sự là đang thức tỉnh dị năng thì tốt rồi, nhưng tôi biết chân tướng không phải như vậy, cũng không biết Tiểu Thiên còn phải ốm đến bao lâu, nếu như có thể, tôi vẫn muốn đi đánh kết tinh, cho dù vô dụng, coi như là kẹo cho Tiểu Thiên ăn cũng được, còn như cảm giác bó tay hết cách hiện giờ sắp bức tôi phát điên rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment