Chương 2-3: đỏ như máu, đẹp như hoa

85 6 0
                                    

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi đại ca đi, mấy ngày này tôi đều ném Vân Thiến cho Quân Quân huấn luyện, chỉ muốn mau chóng đưa băng thương đến trạng thái ít nhất có thể sử dụng.

Vũ khí mới lần này ít nhất phải dùng tới 3 đến 5 năm, cho nên tôi không định làm ẩu, mỗi lớp băng tinh đều nén vô cùng rắn chắc, nhưng cũng càng phí công sức, may mà thực lực bây giờ tốt hơn trước kia, lượng có thể nén cũng tăng thêm, tính lên cũng là phải làm khoảng một tháng —- oh không, lần này có thêm đầu thương, có khả năng phải tăng thêm mười ngày.

Đúng lúc đại ca gần đây muốn chạy đến thành Trung Quan, mình đại khái đều phải trông nhà, phối hợp làm cũng vừa vặn.

Nhưng, về sau rốt cuộc phải làm sao đây? Tôi chung quy không thể cứ mãi coi nhà chứ? Thế này cho dù được chia kết tinh, vẫn là thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Nhưng dù sao cũng phải có người ở nhà, thật là khổ não…

“Nhị ca, ăn cơm thôi!” Thư Quân ló đầu vào, em ấy tò mò nhìn băng thương, tán thán: “Trường thương của anh càng ngày càng đẹp rồi kìa!”

Phải à, dù xấu làm sao, được bao lên một lớp băng nén cũng có thể gặp người rồi, hơn nữa lần này còn nén đặc biệt rắn chắc, băng trong suốt cũng biến thành màu trắng nhũ rồi, vừa vặn che giấu phần lớn bộ mặt thật là cán chổi và dao găm dỏm.

Tôi đứng dậy, xách trường thương đi với em gái.

“Nhị ca anh ăn cơm mang theo nó làm gì?”

Tôi cúi đầu nhìn trường thương một cái, nói: “Quen cầm rồi, hơn nữa mát mát lạnh lạnh rất thoải mái.”

Bây giờ là tháng chín, thời tiết khá nóng, tình huống này không khác nhiều với ký ức đời trước, chênh lệch nhiệt độ thế giới bắt đầu trở nên rất lớn, tùy theo thời gian còn sẽ càng ngày càng lớn, bốn mùa phân chia rõ rệt cho dù xuyên việt cũng có thể phân rõ mùa, may mà vấn đề nhiệt độ đến 5 năm tận thế đã ổn định lại, nếu nhiệt độ cứ tiếp tục chênh lệch nhiều, dị vật cũng sống không nổi, chứ đừng nói đến người.

Những ngày tiếp đến, mùa xuân vạn vật nảy chồi, các loại dị vật tiến hóa điên cuồng, nhất là thực vật, lúc này tốt nhất đừng ra khỏi thành, nhưng thu hoạch khi ra khỏi thành cũng nhiều nhất; mùa hè nóng đến mất nước chết người, không ít người vì một miếng nước mà có thể đánh nhau đến chết; mùa thu trái lại là cái mùa tốt, thu nhặt quả dại để ăn cũng có thể sống; mùa đông khỏi cần nói, trong một năm, mùa đông người chết nhiều nhất.

“Gần đây thật là nóng.”

Hai chúng tôi cùng đi về phía phòng khách, Thư Quân hình như nghĩ đến cái gì, lo lắng hỏi: “Nhị ca, anh là dị năng băng, có sợ nóng không? Hay là em đi mở máy lạnh nhé?”

Máy phát điện cỡ nhỏ không làm sao đủ cho cả nhà dùng, trong nhà luôn luôn không mở máy lạnh.

Thấy vẻ mặt lo lắng sợ nhị ca sẽ tan chảy của Thư Quân, tôi bật cười, nói: “Em nghĩ ngược rồi, anh khẳng định là người không sợ nóng nhất trong nhà, bản thân anh chính là cái kho đông lạnh, sau này luyện mạnh một chút, anh cũng có thể làm máy lạnh trong nhà rồi.”

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ