Ngoại truyện: Cô Lôi

79 1 0
                                    

Cận Triển ngồi ở trên ghế làm việc rộng rãi, lắng nghe thủ hạ nói đến Dibert, người đàn ông mệnh danh Hỏa Vương kia truyền tin đến, hi vọng có thể bàn chuyện hợp tác lấy lại không gian sinh tồn cho loài người.

Thu hồi? Cận Triển suýt nữa bật cười, đó thế nhưng là nụ cười đầu tiên trong nhiều năm qua.

“Không cần nói nữa.” Hắn mất hứng.

“Cận ca, biết đâu có thể hợp tác được?” Thủ hạ dè dặt nói: “Dị vật quá nhiều cũng quá mạnh, nghe nói vua dị vật ở Lan Đô thấy người là giết, có lẽ ngày nào đó sẽ giết tới đây.”

“Bắt đầu “thu hồi” từ đâu? Bắt đầu từ chỗ Dibert, cậu muốn tôi rời khỏi đây? Hay từ chỗ chúng ta, cậu cho rằng Dibert chịu qua đây?”

Nhìn thần tình khó xử của thủ hạ, Cận Triển hoài niệm thủ hạ đắc lực chân chính của mình, hai anh em sinh đôi họ Lã, bọn họ bao giờ cũng tốt nhất, người anh có dũng, người em có trí, một người sắp xếp, một người hành động, trước giờ không cần hắn nói thêm cái gì, thậm chí suy nghĩ còn tốt hơn hắn.

Ngay cả Đao Sẹo thủ hạ của Phượng cũng đỡ hơn đám trước mắt, đáng tiếc…

Nếu cặp song sinh kia vẫn còn, biết đâu còn thêm được một cường giả đỉnh cấp, Lã Mãnh, cũng giống như cái tên là một mãnh tướng, hắn cũng không cần cố thủ ở đây không động đậy được.

Cận Triển nhếch khóe miệng, nở nụ cười trào phúng, khiến đám thủ hạ kinh hồn bạt vía, còn tưởng mình đã chọc giận thần —- Lôi Thần!

Mà làm gì có nhiều “nếu như” đến vậy, thật muốn nói, nếu Phượng…

Tiếng đầu gối đập mạnh xuống đất cắt ngang giây phút thất thần ngắn ngủi của Cận Triển, hắn thờ ơ nhìn đám thủ hạ quỳ trên đất, dùng đủ giọng sợ hãi thỉnh tội.

Nếu không phải miệng bọn họ là gọi “Cận ca”, Cận Triển còn tưởng bên cạnh mình khẳng định có một hoàng đế cổ đại, đây là đang quỳ bái hoàng đế mới đúng.

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, thủ hạ của hắn ngay cả đầu gối cũng không đáng giá nữa?

A, đúng rồi, từ sau khi A Chí tự mình rời khỏi đi báo tử thù cho anh trai, kết quả bước lên vết xe đổ của anh trai mình, một đi không trở về, hai anh em đều chết dưới tay của cùng một con dị vật.

Khi đó Cận Triển nghe thấy tin tức, nhất thời không khống chế được lửa giận cùng thất vọng, người bên cạnh toàn bộ bị điện giật gần chết, có người suýt nữa không cứu được.

Tu La!

Luôn có một ngày…

Vài tia điện quấn quanh ngón tay Cận Triển, khiến người phía dưới hoảng hồn ngay cả dập đầu cũng làm, nhưng Cận Triển cũng không có chú ý đến tư thái dập đầu binh binh của bọn họ.

Hắn nhìn ra xa, chỗ đó có hai luồng năng lượng cường đại, một luồng trong đó thậm chí khiến hắn cảm thấy kinh hãi…

Cận Triển đứng dậy, chỉ có thể nghĩ đến một người! Không phải, là một dị vật, Mười Ba.

Mặc dù không có nắm chắc phần thắng, Cận Triển vẫn định đi qua, đối phương cũng đã ở gần như thế rồi, nào còn cho phép hắn né tránh, trừ phi định bỏ trốn một mình, vứt bỏ cả căn cứ, nếu không thì chỉ có thể đối mặt xông lên!

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ