"Dừng lại."
Tôi dừng xe trước, ra hiệu cho hai chiếc xe khác cũng dừng lại, Vân Thiến cưỡi một cỗ xe máy hạng nặng màu đen ngầu lòi, Tiểu Sát lại là một chiếc màu vàng kem kiểu thục nữ, lâm thời tìm không được nhiều xe máy có xăng đến thế, hai người chơi oẳn tù xì kết quả là Tiểu Sát thua thảm bại.
"Nhị ca, làm sao vậy?" Thư Quân ngồi ở sau lưng tôi, tò mò ló đầu hỏi.
"Trước mặt có lẽ là quân đội của Thượng Quan gia."
Tôi lờ mờ cảm thấy nguy cơ, nhưng không sắc bén lắm, cái loại đau buốt khiến người muốn co cẳng bỏ chạy hẳn là không phải dị vật nguy hiểm gì, nhưng tuyến đường này được người của Trạm Cương đi tới đi lui nhiều lần, quét dọn sạch sẽ, không có thứ gì đủ khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, cho nên, cực kỳ có khả năng là quân đội của Thượng Quan gia.
"Ở đây cách căn cứ không xa." Sắc mặt Vân Thiến có chút nghiêm trọng.
Tôi nhìn về phía Tiểu Sát, hỏi: "Anh là cao thủ trinh sát, đến gần nhánh quân đội này thăm dò tình huống quân địch, có vấn đề không?"
"Không có, tôi đi." Tiểu Sát không chút do dự vứt bỏ cái xe thục nữ màu vàng kem kia.
Tôi chặn anh ta lại, yêu cầu: "Mang tôi đi cùng."
Tiểu Sát nhíu mày: "Cậu chưa được huấn luyện tương quan, đối phương là quân nhân chuyên nghiệp, rất có khả năng sẽ bị phát hiện."
"Cho nên mới cần dựa vào anh!" Tôi hùng hồn nói: "Tôi phải đi xem có người nào mang dị năng cường đại hay không, cho nên nhất định phải đi."
Tốt xấu gì cũng đã trốn chui trốn nhủi ở tận thế mười năm, không dám nói là cao thủ tiềm hành, nhưng cũng miễn cưỡng tính là cao thủ ẩn nấp chứ!
Tiểu Sát vẫn lắc đầu nói: "Bị phát hiện sẽ chạy không thoát, số người của bọn họ quá nhiều, còn có vũ khí."
Tôi cười một tiếng, quả quyết nói: "Đánh thắng có lẽ khó, nhưng bỏ trốn thì tuyệt đối không phải vấn đề."
Nghe vậy, Tiểu Sát cũng không kiên trì nữa.
"Nhị ca anh phải cẩn thận." Thư Quân kéo tay áo của tôi, cảnh cáo: "Không cho phép bị thương nữa."
Tôi xoa đầu em gái, nói: "Yên tâm đi, anh không định động thủ, xem thử một chút rồi đi ngay."
Cố gắng phớt lờ ánh mắt hoài nghi của em gái, tôi nói với Vân Thiến: "Cô mang Thư Quân trốn đi trước, chờ tôi và Tiểu Sát trở về, trong lúc này bất luận phát hiện thứ gì đến gần hai người đều phải lập tức chạy! Nếu chạy không thoát thì phóng tia sét lên trời, nghĩ cách kéo dài thời gian, tôi sẽ qua nhanh nhất có thể."
Em gái bĩu môi lẩm bẩm: "Người ta cũng có thể đánh, lúc trước đã giúp đại ca rất nhiều."
Nếu chỉ cần đứng phóng điện, phía trước còn có rất nhiều hộ vệ mạnh mẽ, lực công kích của Thư Quân tuyệt đối cường đại, nhưng phải đối đầu chính diện với dân chiến đấu chuyên nghiệp cầm súng, bên cạnh chỉ có một mình Vân Thiến, đó hoàn toàn là một chuyện khác!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Viễn tưởngtác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment