Nhìn tất cả vật tư đều vào tầng hầm, còn có một số bỏ không vừa thì ném sang nhà bếp, tôi giờ đây mới yên tâm, có những thứ này, nếu như Cương Thư Thiên vừa lại chạy về, có thể trông giữ những vật tư này, đây mới có chút đường sống.
Lúc trở về nhà, cô y tá đã tức đến sắp nổi khùng rồi, nhưng tôi vừa lại kiên trì muốn nhìn thấy vật tư đều xử lý xong mới chịu nghỉ ngơi, mặt cô càng giống như hổ cái ăn thịt người, cùng bác Lâm liên thủ trực tiếp đè tôi vào phòng tắm sơ tẩy, sau đó kêu tôi nằm lên giường, cô ấy muốn kiểm tra các loại số liệu cho tôi, nhưng tôi vừa nằm lên giường, mệt đến trực tiếp ngủ mê mệt đến hôm sau, lúc thức dậy nhìn đồng hồ, cũng đã quá giữa trưa rồi.
Bò người dậy, gọi cô y tá và bác Lâm mang tôi vào phòng tắm đi vệ sinh và sơ tẩy, cái nữ nhân biến thành nam nhân như tôi trái lại rất bình tĩnh, chuyện đến bây giờ, còn có chuyện gì chưa kiến thức qua đây?
Nhưng cô y tá này mặt lại rất mỏng, đại khái là bởi vì tuổi không lớn đi, thoạt nhìn vẫn chưa đến ba mươi tuổi, mà thân thể này của tôi thế nhưng là người trẻ tuổi xinh đẹp, ăn cỏ non anh tuấn gì gì đó là chuyện nữ nhân đều từng nghĩ qua.
Tôi định ăn gì đó trước, tốt nhất uống thêm chút canh gà, mặc dù bây giờ bắt đầu điều dưỡng thân thể đã có hơi muộn rồi.
"Tiểu Vũ."
Tôi ngẩng đầu lên, đó là chú và thím, hôm qua Thư Quân nói bọn họ ra ngoài đi thăm bạn, lúc chúng tôi trở về, bọn họ đều ngủ rồi, còn đặc biệt để cho công nhân chuyển hàng an tĩnh một chút, đừng đánh thức bọn họ.
"Chú, thím." Tôi đánh giá hai người bọn họ, thoạt nhìn mới hơn bốn mươi tuổi mà thôi, thím thậm chí có chút ảo giác không đến bốn mươi tuổi, nhưng tôi nghĩ hẳn là do bảo dưỡng quá tốt. Xem ra ông chú này và anh trai đã chết của ông ấy có khả năng tuổi tác khá chênh lệch.
Hai người đều có đậm chất mọt sách, đây thật không phải tin tức tốt, tôi thật lòng hi vọng ông chú này là một mãnh nam cơ bắp, tốt nhất còn từng luyện nhu đạo Taekwondo võ thuật biết vung đao bắn súng gì gì đó, đáng tiếc huyễn tưởng là đầy đặn, thực tế lại là xương xẩu.
Thím nghi hoặc hỏi: "Tiểu Vũ à, nhà bếp làm sao chất nhiều thứ như thế, đều là con mua sao?"
Tôi gật đầu, mang theo xin lỗi nói: "Hôm qua cùng Quân Quân ra ngoài mau một ít thứ, không biết vì sao đầu óc phát sốt liền đã mua quá nhiều." May mà bọn họ chưa nhìn thấy tầng hầm, bằng không cho dù nói đầu óc tôi thủng lỗ cũng vô dụng đi.
Thím ấm giọng an ủi: "Mua nhiều cũng không sao, đều là những thứ có thể để lại, chúng ta dùng dần là được."
"Chú và thím hôm nay có ra ngoài không?" Nếu như có, tôi nhất định lập tức ngất xỉu cho bọn họ xem, bức bọn họ ở lại trông nom tôi.
"Đương nhiên không ra ngoài." Thím mang theo xin lỗi nói: "Hôm qua là một người bạn lâu lắm không gặp sắp đi, không thể không đi gặp một chút, bằng không thím và chú con tuyệt đối sẽ không ra ngoài ở lúc này, thím còn muốn nhìn con ăn cơm đây!"
Thím đỏ cả mắt, không nỡ mà nói: "Nhìn con xem, gầy như thế này."
Chú mang theo ngữ khí không tán đồng nói: "Được rồi, có cái gì phải khóc? Tiểu Vũ cũng đã tỉnh rồi, bác sĩ cũng nói hẳn là không có di chứng quá lớn, điều dưỡng vài ngày rồi sẽ lại là tiểu Vũ nhảy nhót tung tăng thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantastiktác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment