Vừa bước vào nhà chính, vốn định lập tức thảo luận với Trịnh Hành về tốc độ đào địa đạo, nhưng khắp nhà đều là người, từng ánh mắt nhìn sang đây đều chan chứa hi vọng, giống như thể tôi sẽ tràn đầy khí phách nói ra "dị vật đều bị tôi đánh bại hết rồi ha ha ha" vân vân.
Khi tôi đang bối rối, Thái Văn tiến lên, dò hỏi: "Tình huống bên ngoài vẫn ổn chứ?"
Hứng lấy ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi chỉ có thể gắng gượng duy trì vẻ lãnh khốc vô tình, dùng giọng ra lệnh mà nói: "Người của Cương Vực đi theo tôi lên lầu, Thái Văn anh cũng tới."
Thái Văn gật đầu, quay sang nói với Trương Tĩnh: "Cậu ở bên này duy trì trật tự, chú ý đừng để người không phận sự đi vào cửa chính, nếu không chặn được thì la lên cảnh báo."
Trương Tĩnh gật đầu lia lịa.
Dẫn Vân Thiến, Thư Quân, Bách Hợp, Trịnh Hành và Thái Văn lên tầng hai, tôi lập tức tháo mặt nạ, quay sang nói với mọi người: "Dị vật tạm thời rút lui rồi, nhưng tình huống vẫn rất không ổn, chú Trịnh chú có cách nào từ sân nhà chính đào cái địa đạo đến khu rừng sau núi, cự ly khoảng bằng từ nhà chính đến tứ hợp viện của tôi là được, nhưng trước hết đừng đả thông lối ra, có một số dị vật có thể sẽ vòng ra sau núi, nếu bị bọn chúng phát hiện lối ra từ sớm thì phiền."
Trịnh Hành mới đầu nhíu mày, sau đó hình như nghĩ đến gì đó, gật đầu nói: "Tôi không rành kết cấu của địa đạo, chẳng qua có thể nhờ chú cậu nghiên cứu, đây cần một chút thời gian và một lượng kết tinh lớn để bổ sung năng lượng, nhưng chỉ cần kết cấu không có vấn đề, tôi làm việc suốt đêm, sáng sớm mai sẽ có thể đào đến rừng rậm."
Nghe vậy, tôi dứt khoát nói: "Vậy chú bây giờ cứ đi tìm chú tôi tiến hành đi, thuận tiện mang theo thím của tôi, thím ấy có thể cảm tri vị trí của dị vật, các người có thể nhờ thím chỉ dẫn, đưa địa đạo đến hướng ít dị vật, nhớ chỗ của lối vào và lối ra đều phải kín đáo một chút."
Trịnh Hành nhận lệnh rời đi.
Tôi tiếp tục nói với những người còn lại: "Chờ địa đạo của chú Trịnh đủ sâu, Bách Hợp cô và Trương Tĩnh mang theo dân chúng trong nhà chính vào địa đạo trốn, khống chế tình huống cho tốt, không được để bất cứ âm thanh nào lọt ra."
Người của Thái Văn rất có kỷ luật, hẳn là giữ im lặng được, nhưng hai trăm dân chúng bên ngoài nhà chính lại rất lộn xộn, nếu để bọn họ vào địa đạo sớm, sợ rằng tình huống sẽ khó khống chế, nếu có người gây ra tiếng động dẫn dị vật tới địa đạo, vậy thì xong đời rồi, cho nên không thể để cho bọn họ vào liền bây giờ.
Bách Hợp chỉ nói tiếng "được", thoạt nhìn cũng không có bất mãn, khiến tôi yên tâm rất nhiều, mặc dù năng lực tác chiến đơn độc của Bách Hợp vẫn cao cường, cho cô ấy cây súng, tuyệt đối sẽ không thua kém quân nhân trên tường thành, nhưng đây cũng chỉ là thêm tay súng mà thôi, cùng lắm độ chuẩn xác cao hơn một chút, còn không bằng để cô ấy dẫn người bỏ chạy, Trương Tĩnh dù sao cũng còn trẻ, muốn để một mình cậu ta dẫn người bỏ trốn, còn phải quyết đoán vào thời khắc mấu chốt, như vậy làm khó cậu ta quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment