Chương 1-3

111 8 0
                                    

"Chuyển đồ ra, tên cơ bắp kia vừa mới ăn y tá, sẽ nghỉ ngơi khoảng một ngày, chúng ta phải thừa dịp một ngày này đến tầng hầm, bằng không đợi hắn tiêu hóa xong lại đói tiếp, cửa phòng gỗ và đống đồ này cũng không chặn được hắn."

Cửa tầng hầm là cửa thép không gỉ, mặc dù không phải cửa hai lớp như cửa chính căn nhà, nhưng được cái ở bên trong còn có một đống vật tư, chỉ cần chuyển bao gạo chặn cửa đã đủ rồi.

Nghe vậy, Thư Quân và thím đành phải bắt đầu chuyển đồ.

Thư Quân nhìn khe cửa đó, thần sắc có chút sợ hãi, nhưng vẫn là hạ quyết tâm nói: "Ca, em đi nhé."

"Không được!" Tôi và thím đồng thanh nói, mà chú bị trọng thương vừa lại mất máu quá nhiều, đã mệt đến ngã xuống đất ngủ rồi.

"Quân Quân em phải ở đây, cùng với thím chăm sóc chú."

Lấy chìa khóa nhà ở chỗ Quân Quân, đi đến bên cạnh khe cửa, do dự môt chút, tôi xoay người nói: "Chết rồi sẽ biến thành dị vật, nếu như trạng huống của chú không ổn, hai người tốt nhất trói ông ấy lại, nhất định phải trói cho chặt, nếu như thật sự chết rồi, hai người phải đánh nát đầu của ông ấy."

Thím nghẹn ngào một tiếng, dùng tay che miệng.

Mặt Thư Quân càng tái nhợt, tôi liếc cô một cái, cho dù ánh mắt cô kinh hoảng, nhưng vẫn lặng lẽ gật đầu. Cô bé này không tệ, mặc dù trông yếu đuối, nhưng có năng lực sống sót.

"Nhớ rằng chú sẽ không muốn hại hai người, cho nên đừng để dị vật chiếm đoạt ông ấy hại chết hai người."

Căn dặn xong, tôi hít sâu một hơi, từ khe cửa ló đầu ra, mặt đất và mặt tường hành lang là một vùng đỏ, thỉnh thoảng còn sẽ có màu trắng, mảnh vụn màu thịt, đây nếu là để cho Thư Quân nhìn thấy, không ngất đi thì cũng là ói lấy ói để, làm sao còn có thể bước qua vùng máu thịt này đi thăm dò tình huống.

Ngẫm lại mình hồi đó ở thời kỳ đầu tận thế chỉ biết la hét, căn bản lãnh tĩnh không nổi, chứ đừng nói cầm gậy bóng chày đánh bể đầu người, Thư Quân vẫn là không tệ.

... Cương Thư Vũ khẳng định rất thương em gái. Tôi có chút bất đắc dĩ, loại tâm tình ở trong lòng nghĩ cũng còn muốn bào chữa giúp Thư Quân này là chuyện làm sao?

May mà, tên cơ bắp đã không ở trên hành lang nữa, nếu như hắn quyết định nghỉ ngơi ở đây, vậy tôi cũng hết cách thật rồi.

Phòng của tôi ở tầng hai, chỉ cần đến cuối hành lang là có thể nhìn xuống thăm dò phòng khách, nhà bếp cũng ở tầng một, muốn đến tầng hầm phải đi qua nhà bếp, nhưng có thể không cần vào phòng khách.

Tôi đi rón rén, trên tay chỉ có một cây gậy bóng chày, dọc đường mỗi căn phòng đều đóng cửa, tên cơ bắp hẳn là không ở bên trong.

Ló đầu xuống dưới, tên cơ bắp nằm ở trên sofa phòng khách, hai mắt nhắm như đang ngủ, cả cái bụng tròn vo, đây nếu như là mang thai thì cũng phải có hai mươi tháng rồi.

Tôi hít sâu một hơi, dùng gậy bóng chày khẽ gõ vào lan can cầu thang, tên cơ bắp phía dưới chuyển động, khiến tôi suýt nữa co cẳng chạy về phòng, nhưng hắn chỉ là trở mình, không có thêm động tác nào khác.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ