Chương 5-10: Căn cứ trạm Cương

105 3 0
                                    

Ánh sáng hẳn là đã tan rồi, nhưng mắt vẫn chưa kịp thích ứng, không thể nhìn rõ đồ vật, chỉ thấy một vùng ánh sáng trắng cùng rất nhiều bóng người đứng trong đó.

Tôi cực kỳ sốt ruột, nếu không phải Quân Quân ở ngay bên cạnh, chắc đã trực tiếp xông lên thật rồi, nhưng bây giờ dù muốn la vài tiếng cũng không được, mọi người đều nhìn không thấy, một chút động tĩnh thôi cũng có khả năng dẫn tới công kích.

“Tất cả đứng im!”

Đại ca quát, đồng thời còn phóng ra uy áp, uy áp của anh ấy mang đến cho người ta khác hẳn tôi, uy áp của tôi có thể khiến người lạnh thấu xương cốt, uy áp của đại ca thì khiến người không dám nhúc nhích, dường như chỉ cần động một cái thôi là sẽ hóa thành tro bụi, đặc biệt thích hợp dùng ở lúc này, chỉ cần không ai manh động nổ súng trước, hẳn là sẽ không đến nỗi gây ra phản ứng mắc xích, đến lúc đó song phương chết sạch còn không biết đánh thế nào.

“Rốt cuộc mẹ thằng nào nổ súng?” Đường Lương khó chịu quát tháo: “Trượt tay thì nói một tiếng, đảm bảo không đánh chết mày, lát nữa nếu để tao biết ai thiếu đạn, bố mày tự tay đập chết!”

Nổ liên tục hai phát cũng nói là trượt tay cho được, Đường Lương thật không chỉ là hùng hùng hổ hổ như bề ngoài mà còn rất có bản lãnh trợn mắt nói xạo.

Cảnh vật xung quanh từ từ trở nên rõ ràng, tôi dần dần có thể thấy rõ tình huống hiện trường, ánh mắt những người khác nhìn rất dại, có vẻ vẫn đang ở trạng thái mù mở mắt, dị năng này quả thật không chỉ là ánh sáng, còn có công năng tạm thời khiến người mù lòa, chỉ là năng lực người thi triển không đủ, cho dù chơi chiêu bất ngờ, cũng chỉ có thể khiến tôi mù mấy giây.

Tiểu Sát vậy mà đã chạy đến đối diện rồi, thậm chí vượt qua vị trí của Đường Lương, nhưng anh ta cũng không dám tiếp tục hành động, bất luận mục tiêu ban đầu rốt cuộc là ai, phía trước anh ta có mấy người chặn ở đó, dưới tình huống mất đi thị lực, bất cẩn động vào ai cũng có thể dấy lên một trận đại hỗn chiến.

Mục tiêu của anh ta rốt cuộc là ai đây? Tôi đánh giá hướng đối diện Tiểu Sát, số người bên đó rất nhiều, hơn nữa vẻ mặt mỗi một người đều có chút hoảng loạn dưới tình huống nhìn không thấy, cũng không dễ phán đoán người có vấn đề là ai.

“Trượt tay? Tìm cái cớ có tâm hơn chút đi.” Đại ca hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện cũng đi về phía Tiểu Sát, hiển nhiên thị lực của anh ấy cũng đã khôi phục.

Cho dù đại ca đi rất nhẹ, gần như không có tiếng vang, nhưng Đường Lương vẫn phát hiện, có lẽ năng lực của hắn thuộc hệ tinh thần, hắn lên tiếng cảnh cáo: “Hey! Hey! Cái tên đối diện quản người phía dưới cho tốt, đừng để bọn chúng loạn động! Mày không muốn anh em của mình bị quét thành tổ ong chứ?”

Đại ca dừng chân, quay đầu nhìn tôi một cái, tôi chớp mắt biểu thị mình nhìn thấy được, anh ấy yên tâm, quay đầu nói với Đường Lương: “Người phía dưới anh nổ súng bậy, hiển nhiên anh căn bản không quản tốt bọn họ, tôi hà tất gì phải quản cho tốt người của tôi.”

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ