Đang lái xe, tôi quay đầu nhìn chỗ lái phụ, một đứa bé ba tuổi được buộc dây an toàn, đầu nghiêng sang một bên mà ngủ, miệng hơi hơi bĩu, bộ dạng cực kỳ đáng yêu, thật khó có thể tưởng tượng đây là đại ca, còn là đại ca trở thành Băng Hoàng cơ đấy!
Được rồi, cho dù bên trong là một người phụ nữ ba mươi lăm tuổi chưa từng sinh con, cũng đừng nhìn thằng bé hoài như vậy, bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm cho được tấm bản đồ, không phải giỡn với con nít!
Bản đồ Cận Phượng cho tôi là bản đồ của thành Trung Quan và vùng ven, bây giờ thứ tôi cần là bản đồ nhiều khu vực hơn, bằng không chỉ biết đi về hướng Đông, mà đã có thể tìm được đường chạy tới thành Lạc An, tôi cũng muốn hoài nghi tên của mình có khi là GPS.
Tôi đoán ban đầu đại ca hẳn là có để lại bản đồ, tầng hầm không phải hoàn toàn trống rỗng, có mấy cái rương để ở đó, chắc là vật tư để lại cho tôi, đáng tiếc dưới tàn phá của vòi rồng băng, căn nhà cũng biến mất, huống chi là mấy cái rương, căn bản ngay cả tro cũng không còn chừa lại.
Việc cấp bách bây giờ là tìm cho được bản đồ và vật tư, tôi lại liếc nhìn Tiểu Thiên một cái, còn phải đánh kết tinh cho thằng bé ăn.
Tôi đã chạy đến phần rìa của bản đồ trong tay, tiếp đến cũng không biết nên đi đâu, bây giờ chỉ có thể tiến về hướng Đông, nhưng đây rất không đảm bảo, cộng thêm sắc trời cũng tối rồi, vẫn là tìm nơi trú chân trước rồi tính.
Không lâu sau đã nhìn thấy trên biển chỉ đường ghi phía trước có cái “trấn Phủ Lý”, suy nghĩ một lát, tôi liền quyết định đi qua xem thử, tiểu trấn được xem như là nơi đặt chân không tệ, không có nhiều nguy hiểm như khu thành thị, nhưng nhất định có dị vật để đánh kết tinh, ngoài ra cũng sẽ có một số vật tư và bản đồ mà tôi muốn tìm.
Đột nhiên, phía trước có bóng đen xông ra, tôi nhíu mày, sau đó nhìn thấy rõ đó là một người phụ nữ, còn đang bế một đứa trẻ.
Bẻ hướng, tôi tông chiếc xe bỏ hoang ở làn đường khác ra, sau đó vòng qua mà đi, tiếp đến liếc gương chiếu hậu một cái.
Người phụ nữ kia ở phía sau giận dữ giậm chân, mắng chửi xối xả, từ rất xa cũng có thể nghe được, nhưng sau đó có mấy người xông ra tát cô ta một cái, bực tức nhìn hướng của tôi.
Hừ, tưởng tôi ngu chắc! Khoảng cách đó được tính toán tốt như thế, vừa đủ để khiến người nhìn thấy rõ đó là phụ nữ và trẻ con, kịp thời thắng xe, sẽ không thật sự đâm vào, đây nếu như không có một nhóm người đang ở bên cạnh chờ tôi dừng xe liền đến cướp bóc, tôi sẽ không gọi là Cương Thư Vũ!
“Mẹ ơi?”
Tôi quay đầu nhìn về phía chỗ lái phụ, Cương Tiểu Thiên đang dụi mắt, mặt đầy nghi hoặc, xem ra động tác chuyển hướng đột ngột vừa rồi đã đánh thức nó, không có khóc cũng không tỏ ra sợ hãi, xem ra cho dù mất ký ức với teo nhỏ, Băng Hoàng cũng không thật sự trở thành đứa trẻ bình thường, đây trái lại tốt hơn nhiều, mang theo trẻ con ba tuổi xông xáo tận thế không phải chuyện đùa, trẻ con một khi khóc thì thảm, mà tận thế có nhiều nhất là thứ có thể dọa khóc trẻ con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasíatác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment