Cương Thư Thiên là người đầu tiên tỉnh lại.
Theo phản xạ sờ lên ngực của mình, xác nhận mình vẫn còn sống, sau đó phát giác hành động này có bao nhiêu ngớ ngẩn, cười khổ bỏ tay xuống, thực sự là cơn đau đớn kia quá hãi hùng, khiến người cảm thấy nhất định sẽ chết.
Hắn quay đầu nhìn hướng người khác, nhìn thấy Jenny với mái tóc đỏ có chút động tĩnh, cô đang ngẩng đầu lên.
“Tỉnh rồi? Gọi người khác dậy, chúng ta còn phải mau chóng chạy về…”
Nói đến đây, lời của Cương Thư Thiên khựng lại, đối phương ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đầy khuôn mặt là vẩy cá bán trong suốt, miệng hé ra, trong miệng toàn răng nhọn, cổ còn nứt ra từng khe hở, không ngừng động đậy, đó vậy mà là mang cá!
Nhưng từ khuôn mặt này vẫn có thể nhìn ra đây đúng là Jenny, Cương Thư Thiên có chút không kịp phản ứng, thậm chí bắt đầu hoài nghi dáng vẻ hiện tại của mình như thế nào? Chẳng lẽ cũng…
Cương Thư Thiên thình lình rút súng ra, nhắm vào Jenny nửa người nửa quái vật kia, cô ta đang nhào tới, Cương Thư Thiên thoáng do dự, vẫn không có nổ súng mà lựa chọn né tránh, nhưng lại bị thứ gì đó quét trúng chân, suýt nữa té ngã, cúi đầu nhìn mới phát hiện đôi chân của Jenny vậy mà biến thành một cái đuôi cá lớn.
Thân người đuôi cá, đơn giản chính là “mỹ nhân ngư”, nhưng mỹ nhân ngư trước mắt hoàn toàn không đẹp đẽ như trong truyện thiếu nhi, đuôi cá có màu xanh rêu, giống như mọc nấm mốc, thậm chí có gai nhọn mọc ra từ hai bên hông.
Cương Thư Thiên bắn liên tiếp mấy phát súng về phía đuôi cá, đối phương đau đớn giật nảy, tiếng gào thét nghe giống như gà bị bóp cổ, lúc này, nòng súng đã chuyển đến giữa trán của Jenny, Cương Thư Thiên nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, có phần không thể xuống tay, nhưng hắn vẫn chưa kịp nổ súng, trên đầu của đối phương đã cắm phi đao, chậm rãi ngã xuống đất.
“Lão đại!”
Cương Thư Thiên quay đầu nhìn, tiểu Sát đang ngờ vực nhìn Jenny.
Tiểu Sát vẫn còn là bộ dạng của loài người, mà từ biểu tình cậu ta nhìn mình, Cương Thư Thiên liền biết mình khẳng định cũng là dạng con người.
“Đây là thứ gì vậy?” Tiểu Sát khó có thể tin mà hỏi.
Cương Thư Thiên mấp máy miệng, lúc này mới phát hiện từ hướng tiểu Sát nhìn qua, chiếc đuôi cá to lớn kia đã che chắn phần lớn tầm nhìn, cậu ta có lẽ không phát hiện đây là Jenny, chỉ nhìn thấy lão đại nhà mình bị quái vật tập kích nên mới ra tay quyết đoán như vậy.
Hắn do dự không biết nên nói thế nào, nhưng lúc này, mắt cá chân lại bị ai tóm lấy, Cương Thư Thiên cúi đầu nhìn, Jenny đang há to miệng muốn đớp xuống chân của hắn.
Bang bang bang!
Cương Thư Thiên bắn liên tiếp ba phát súng, làm bể hơn nửa đầu của đối phương.
Lúc này, hắn hoàn toàn hiểu rõ đây là tận thế như thế nào, còn đáng sợ hơn dự tính.
Động tĩnh gây ra quá lớn, những người khác đang mơ mơ hồ hồ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chung Cương
Fantasytác giả Ngự Ngã Nguồn: aicomicus up để ai muốn xem offline nếu ai muốn thêm truyện của Ngự Ngã như: GOD, Mệnh Kỵ Sĩ, Bất Sát , ..v.v.. thì lên aicomicus ủng hộ , comment