Chương 2-4: Cận gia

95 6 0
                                    

Phịch!

Vừa mở mắt, đột ngột hít sâu một hơi, không khí ồ ạt tuôn vào khiến tôi không nhịn được ho sù sụ, khó khăn lắm mới dịu lại và có dư lực nhìn xem hiện tại rốt cuộc là tình huống gì.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều đau bỏ xừ, đây chứng minh tôi chắc hẳn là chưa chết, có điều trước mắt cứ phát đen từng đợt, khẳng định bị thương rất nặng, trước khi ngất đi đã đủ tệ rồi, bây giờ càng thảm hơn mấy phần, cả ngực tê dại hoàn toàn mất tri giác.

Nỗ lực chớp mắt, để gạt đi máu tươi chảy vào trong mắt, hiệu quả lại không tốt lắm, vẫn là một vùng đỏ, may mà vẫn miễn cưỡng có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mắt là lầu cao nhà lớn.

Xung quanh toàn là những chiếc xe bỏ hoang, cửa hiệu hai bên đường phần lớn đều bị vỡ cửa kính, trên đường tràn ngập rác rưởi bừa bộn, cứ như một vùng hoang phế.

Đây là đô thị? Trong lòng tôi phát lạnh, phát giác mình đang nằm ở bên đường, toàn thân đều bốc mùi máu, cứ như thế nằm trong đô thị nơi dị vật hoành hành, còn là một miếng thịt ngon lành đã đạt đến cấp một, đây là chờ bị ăn sao? Mau cử động nào!

Dốc hết sức lực mới trở được mình, ngực vừa chạm mặt đất, tôi đau muốn chết ngất, trong lòng cảm thấy có gì không đúng, thình lình nhớ đến tiếng vỡ nứt nghe thấy khi bị chim tông vào, vươn tay sờ thử, miếng băng ở ngực vậy mà đã vỡ, chỉ còn lại vài mảnh vụn băng kẹt ở trong da, rồi nghĩ đến băng thương mới làm đã bị gãy, thật muốn khóc quá, làm vũ khí thôi sao mà khó đến thế?

Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải sống sót, con hoa thi điểu kia đâu? Nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một vài sợi lông vũ và những miếng vảy đỏ tươi, may mà không có nhìn thấy bóng dáng con chim.

Không, đây cũng không có may đến đâu, tình huống này của tôi gặp phải dị vật bình thường cũng chết chắc, có chim hay không cũng không khác mấy..

“Ai đang ở đó!”

Nghe thấy giọng nói, tôi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, một người phụ nữ từ đằng sau chiếc xe đi ra, ngạc nhiên cúi đầu nhìn qua, cô ta một tay cầm súng tay kia lại… đang bốc lửa.

Đây thì uy hơn Caine nhiều.

Vân Thiến, Bách Hợp, Thư Quân, bây giờ lại thêm một mãnh nữ tận thế chưa tới mấy tháng đã có thể đốt lửa, chẳng lẽ phụ nữ ở thế giới này đều uy như vậy sao?

Cảnh ngộ bi thảm của phụ nữ ở tận thế đâu?

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, cuối cùng hóa thành một câu: “Cứu tôi.”

Người phụ nữ đó nhìn tôi trầm mặc không nói, hình như vẫn chưa kịp phản ứng.

“Cầu… cầu xin cô, cứu tôi…” Tôi dốc hết sức hạ mình để cầu xin, suy nghĩ đến các loại vẻ mặt mà trước kia bày ra trước gương, nỗ lực tỏ ra thần thái vừa có thể khiến người đồng cảm vừa đặc biệt đẹp trai, hiện giờ chỉ hi vọng thương thế trên mặt đừng quá thảm và đau đớn ở thân thể đừng khiến da mặt tôi liên tục co giật.

Chung CươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ